Chương 5

1K 93 19
                                    

Tại Tại: "Chương này hơi ngắn!!! Kết thúc vẫn là màn đâm kiếm vào bụng TT^TT. Dương cố lên, sắp hết ngược rồi!!!"


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Thế nào, Tống đạo trưởng, từ khi từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ hả!!!" Tiết Dương cười lạnh nói.

Tâm tính hắn sau khi trọng sinh trở lại vì Hiểu Tinh Trần trở nên ôn hòa không ít. Thế nhưng, ác ma cuối cùng vẫn là ác ma, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", giết người là việc hắn quen làm từ xưa đến nay.

Tiết Dương sờ nhẹ chuôi kiếm Hàng Tai, mỉa mai nói: "Tống đạo trưởng, kiếm của ta như thế bị hung thi như ngươi cầm qua thật sự rất bẩn đấy."

Tống Lam nghe vậy, trán nổi gân xanh, phất trần thoáng chốc hướng hắn lao tới. Giang Tần vốn không luyện kiếm cũng chẳng tu đạo, nàng thức thời xoay người né tránh về phía sau. Tống Lam cùng Tiết Dương giằng co hồi lâu, hắn có chút cố sức, sát tâm nổi lên bốn phía.

Tiết Dương nắm chặt Hàng Tai, bất thình lình hướng Giang Tần đâm tới. Tống Lam hốt hoảng nhanh chóng đỡ kiếm của hắn, chỉ đợi như thế, trong nháy mắt kiếm của Tiết Dương đã kề sát cổ y.

Tiết Dương phẫn nộ nhìn chằm chằm y, lạnh lùng quát: "Ta nếu muốn ngươi biến mất vĩnh viễn, vốn chẳng cần dùng đến biện pháp này. Ngươi nên biết rõ, ngươi vốn đã chết, chết dưới lưỡi kiếm Sương Hoa...."

"Tiết Dương..."

Hiểu Tinh Trần tức giận gọi lớn. Tiết Dương có chút khó tin xoay người, trước mắt xẹt qua một ánh sáng sắc bén, đến khi hắn nhận ra thì Sương Hoa kiếm đã đâm vào bụng hắn.

Trần Lăng vội vàng đỡ Tống Lam, hỏi han: "Tống đạo trưởng, không sao chứ?"

Tống Lam phất tay áo, lắc đầu tỏ vẻ vô sự.

Trần Lăng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu giải thích với Giang Tần: "Nhậm cô nương, tên đó không phải Nhậm Nhị công tử."

Giang Tần vẫn bàng hoàng tuy nhiên một lúc sau liền mím môi gật đầu, đau lòng hướng mắt nhìn Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần...." Tiết Dương lẩm bẩm.

Hiểu Tinh Trần nghe hắn gọi tên, tay run run nói: "Ngươi vẫn như vậy, không biết hối cải!"

"Hiểu Tinh Trần, ngươi hận ta cũng được, ta đáng bị như vậy. Có điều, ta hỏi ngươi....ngươi......chẳng lẽ không hiểu một chút gì tâm ý của ta dành cho ngươi sao?"

Không đợi y trả lời, Tiết Dương tiếp tục: "Ngươi nghĩ rằng trên thế gian này có kẻ thù nào cam tâm tình nguyện ở bên ngươi, làm bạn với ngươi hai năm, không hề đụng đến một sợi tóc của ngươi, không hề làm hại ngươi?"

Trái tim Hiểu Tinh Trần có chút nhói đau, y khó khăn đáp lời: "Chẳng qua là vì....ngươi áy náy mà thôi."

Tiết Dương nghe vậy cười dữ tợn, ánh mắt bi ai nhìn y: "Ta giết không biết bao nhiêu người, ngươi có từng thấy ta xấu hổ hay không?"

Hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước, tay giơ về phía trước, vươn ra như muốn chạm đến y. Lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào bụng, huyết dịch trên người hắn trào ra từng giọt nhỏ xuống.

"BA" một tiếng, Sương Hoa rút ra khỏi người hắn, rơi trên mặt đất. Chủ nhân của nó sụp đổ đứng tại chỗ, tay chân như bị đóng băng, bất vi sở động.

"Tiết Dương!" Giang Tần đột nhiên hô to, thế nhưng không còn kịp nữa. Phất trần của Tống Lam từ phía sau đâm vào lưng hắn, không để hắn thoát.

Toàn bộ thế giới trước mắt Tiết Dương hiện tại tối đen, phần lưng và phần bụng đau đớn không chịu nổi. Hắn nắm chặt nấm đấm, cuối cùng ngã về phía Hiểu Tinh Trần.

Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, Giang Tần nhìn tình trạng thảm hại của Tiết Dương lúc này, hắn thật sự không xong rồi.

Không một tiếng động, Tiết Dương vô lực ngã xuống trong vũng máu, trên khóe mi vương lại vài giọt nước mắt lăn dài.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy bất an, như đoán được cục diện trước mắt, hai vai run lên, gọi khẽ: "Tiết Dương...."

Tuy nhiên y đợi mãi vẫn không thấy thiếu niên hồi đáp.

[Đồng nhân Tiết Hiểu] [Truyện ngắn] Sơn Hữu Phù TôWhere stories live. Discover now