Chương 5

2.9K 96 2
                                    

Thực rõ ràng, Nhậm Thương Diêu dùng hành động tỏ vẻ, y sẽ không giống trước kia nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì y không làm nô của Phàn Ngọc Hương nàng nữa.

Hơn nữa nói trắng ra, Phàn Ngọc Hương bây giờ bị quản chế như tù binh, Nhậm Thương Diêu hầu hạ nàng ăn đã không sai, muốn đối đãi với nàng giống như trước kia, đó là chuyện không có khả năng.

Nhậm Thương Diêu đương nhiên biết mình làm vậy sẽ làm Phàn Ngọc Hương nổi giận, nhưng vậy thì sao? Nàng càng tức giận, sẽ càng để ý y, không phải sao?

Giống như bây giờ, Phàn Ngọc Hương ngồi ở trên lưng ngựa, Nhậm Thương Diêu ngồi ở phía sau nàng, hai tay y kéo dây cương, tư thế giống như đang ôm thân hình bé bỏng của nàng vào trong ngực.

Nhưng mà, cũng chỉ là giống.

Phàn Ngọc Hương banh khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da nàng trắng, tuy rằng trán đã không còn sưng, nhưng còn một vòng màu hồng nhàn nhạt. Lưng nàng thẳng tắp, ở trên lưng ngựa còn thẳng lưng như vậy, ngược đãi bản thân, nhưng mà nàng hoàn toàn không muốn đụng tới người phía sau.

Tuy rằng không đụng tới, Phàn Ngọc Hương lại có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ phía sau truyền đến, còn có hô hấp phía trên nhẹ nhàng phất đến đỉnh đầu nàng. Nàng chưa bao giờ hận chính mình nhỏ con như vậy...... Không đúng! Liên quan cái rắm gì đến nàng! Là Nhậm Thương Diêu quá mức cao lớn!

Ngẫm lại, Nhậm Thương Diêu có thể cao lớn như vậy, khỏe như vậy, đều là nhờ nàng dưỡng ra, kết quả thì sao? Nàng chính là dưỡng một con sói làm hoạn!

Hơn nữa con sói này còn đối với nàng......

Ta thích nàng, Phàn Ngọc Hương.

Ngực Phàn Ngọc Hương không khỏi lạc nhịp, trong đầu hiện lên khuôn mặt Nhậm Thương Diêu khi nói những lời này, đồng tử kia chỉ ảnh ngược hình ảnh của nàng, chuyên chú như vậy, giống như trời đất này chỉ có nàng mới có thể đi vào cặp mắt vàng xinh đẹp kia.

Ý tưởng quỷ dị này làm cho Phàn Ngọc Hương hoảng loạn. Nàng đang nghĩ cái gì! Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, vẫn là tên nô khi thượng! Cho dù Nhậm Thương Diêu thích nàng thì như thế nào! Nàng, nàng chắc chắn sẽ không vì vậy mà tha thứ cho những chuyện y đã làm với nàng vài ngày nay!

“Ngươi muốn mang ta đi đâyu?” Nhậm Thương Diêu chuyên chọn đường hẻo lánh mà đi, vòng quanh vòng quanh, Phàn Ngọc Hương phân không rõ bây giờ đang ở nơi nào.

Nàng không phải không vụng trộm lưu ký hiệu cho người ta truy tung, nhưng mà Nhậm Thương Diêu rất hiểu nàng, lần đầu tiên bắt được nàng lưu lại ký hiệu, Nhậm Thương Diêu chỉ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn cười như không cười.

Phàn Ngọc Hương nâng cằm lạnh lùng nhìn y, tư thái “Ngươi có thể làm gì ta”.

Nhậm Thương Diêu không thể làm gì nàng, y cũng luyến tiếc, nhưng mà nhìn nàng cao ngạo như vậy, trong lòng y bị cong ngứa.

Phàn Ngọc Hương không biết mỗi khi Nhậm Thương Diêu nhìn thấy tư thái kiêu ngạo không ai bì nổi kia của nàng, liền muốn hung hăng ăn nàng vào bụng bao nhiêu, chỉ là, khi đó Nhậm Thương Diêu không dám, cho nên luôn nhịn.

Trung Khuyển Cắn NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ