Chương 2

5.7K 448 69
                                    

Ánh nắng rọi qua khung cửa kính trong suốt còn vương những dấu tích từ trận mưa lớn đêm qua. Phòng ăn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thì sắt va vào thành bát nghe leng keng. Bốn trăm bệnh nhân tập trung trong một phòng ăn lớn, họ cứ cúi đầu, vụng về đút những thìa cơm lớn vào miệng.

Jung Jaehyun đi qua từng bàn một, rồi tiến đến chỗ một chàng trai có mái tóc đen hơi rối đang ngồi lặng lẽ. Người đó cảm nhận được hơi ấm của anh, liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào anh.

Jaehyun nhìn chiếc băng trắng quấn quanh cổ tay cậu, khẽ hỏi: "Hôm qua lại rạch tay hả?". Cậu cúi đầu không nói, cầm thìa nghiền nát cơm trong bát ra. Anh cầm tay cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ tay chằng chịt sẹo của cậu.
"Lần sau nếu cảm thấy bất ổn thì tìm tôi. Không được tự làm đau mình."
Cậu gật đầu. Jaehyun biết lời nhắc nhở này vô cùng thừa thãi nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn nói ra. Lee Taeyong này trong mắt Jaehyun dường như là người bất hạnh nhất thế gian.

Jaehyun nhìn một lượt, thấy thiếu gì đó. Anh nghĩ một lúc rồi ồ lên, sáng nay không thấy Lee Donghyuck. Anh gập cuốn sổ điểm danh sáng lại, bỏ về phía phòng trực.

Anh mở cửa, một mùi khói thuốc cay cay xộc vào mũi. Jaehyun khẽ ho một tiếng. Minhyung gác chân lên bàn, ngửa cổ nhả ra một làn khói trắng rồi đưa mắt nhìn anh.

"Cậu lại hút thuốc đấy à? Không tốt cho sức khỏe đâu."- anh vừa nói vừa tiến tới mở cửa sổ. Không khí trong lành ùa vào phòng, anh khoan khoái hít một hơi thật sâu.

"Con người ai chả phải chết."- hắn cười cười ấn điếu thuốc vào gạt tàn.
"Lee Donghyuck, bệnh nhân của cậu sáng nay không xuống ăn sáng."

"Ồ, có lẽ đêm qua em tiêm thuốc an thần hơi quá liều."- Minhyung đứng dậy chỉnh lại áo.
"Đừng lạm dụng thuốc an thần, nó sẽ có hại cho thằng bé."- Jaehyun nhắc nhở hắn. Hắn xua xua tay rồi tiến về phía cửa.

Minhyung cầm khay bánh cùng một cốc sữa lạnh dừng trước cửa phòng Donghyuck. Hắn mở cửa bước vào, trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh thiếu niên mặc áo kẻ đang ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn đặt khay bánh lên bàn, nói:
"Mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra đây."

Donghyuck ngoan ngoãn bước xuống giường. Minhyung lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiến đến bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Trên bàn là những bức vẽ đầy nét con trẻ mà không ai nghĩ chúng là do một người đã mười tám tuổi vẽ.

Trong tranh là hình một cậu nhóc mặc áo kẻ đang nắm tay một người mặc áo trắng cao hơn nó một cái đầu.
Hắn lật giở những bức tranh khác. Cậu bé áo kẻ đang ôm người mặc áo trắng; người áo trắng mua kẹo cho cậu bé; người áo trắng ôm cậu bé... Hắn nhếch môi cười rồi vo tròn đống giấy vứt vào sọt rác.

Tiếng nước ngưng lại, Donghyuck đi chân trần ướt nhẹp bước ra ngoài. Nó nhảy lên giường, buông thõng hai chân còn đang rỏ nước xuống dưới, đung đưa. Nó cứ nhìn khay bánh trên bàn, không động dù chỉ một miếng. Minhyung nhìn nó lạ lùng:
"Sao không ăn?"

"Con không đói."
Hắn đưa cốc sữa đến trước mặt nó: "Vậy uống sữa đi để còn uống thuốc." Nó lắc đầu.
"Uống! Không làm nũng."- hắn hơi bực mình nói. Nó vẫn cứ quay mặt đi. Người nó cảm thấy không khỏe, khi nhìn cốc sữa nó cảm thấy bụng mình nhộn nhạo.

[MarkHyuck] [HOÀN] [NC-21] Người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ