Chương 44

11.3K 445 3
                                    

Đây là kẻ luôn hi hi ha ha mặt mày hớn hở suốt ngày, Phong Nguyệt Hiểu sao? Là kẻ luôn trưng ra cái bộ mặt ủy khuất đáng thương như con chó nhỏ mỗi khi bị nàng khi dễ hay sao, cái kẻ mà lúc mắt nàng không thể nhìn thấy gì luôn ôm chầm lấy nàng cho nàng sự ấm áp, đòi làm ánh mắt cho nàng, vì nàng mà vẽ tranh, vì nàng mà đánh đàn hay sao??

Ánh mắt của Lượng Vũ nhìn chằm chằm gương mặt mới ngày nào còn hồng hào của Nguyệt Hiểu, mà giờ đây đã trở nên trắng bệch không một tia máu, thân hình nàng ấy gầy yếu mong manh như là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để lay chuyển được nó, mới qua có một ngày thôi mà sao nàng ấy lại có thể trở nên tàn tạ như thế được chứ? Lượng Vũ ngạc nhiên ngóng nhìn về phía Nguyệt Hiểu, bước chân nàng như có trăm ngàn cân nặng, nàng chầm chậm bước đến bên giường.

"Quận chúa, Diêm vương tác trong cơ thể của chủ tử đã lan tràn khắp toàn thân, bây giờ cho dù đích thân cốc chủ Dược Vương cốc hoặc Kim Ngọc Hồi Xuân đến đây cũng không thể nào nắm chắc có thể chữa hết độc cho chủ tử." Giờ phút này giống như Lượng Vũ, Thị Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm thân thể mỏng manh của Nguyệt Hiểu, trong thâm tâm nàng không ngừng trách cứ chính mình vô năng không thể tìm ra được biện pháp giải độc cho Nguyệt Hiểu. Nàng thật hổ thẹn khi mang tiếng là một thầy thuốc. Nhìn người bệnh cứ từng ngày từng giờ đối mặt với cái chết mà bản thân nàng chỉ có thể đứng nhìn Diêm Vương mang người đó đi, hỏi thử như thế sao không khó chịu được chứ, huống hồ chi người đó lại còn là Nguyệt Hiểu.

Từ nhỏ được nhà họ Phong đưa về làm nha hoàn, nàng đã cùng Tinh Hiểu, Dạ Hiểu, Nguyệt Hiểu lớn lên. Tuy rằng thân phận chủ tớ có khác biệt, nhưng bao lâu nay ở bên cạnh Nguyệt Hiểu, nàng luôn xem Nguyệt Hiểu như một người em ruột thịt mà chăm sóc, che chở. Vậy mà giờ đây nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Hiểu ngày một nguy kịch, hỏi sao nàng không hổ thẹn với Nguyệt Hiểu, với Dạ Hiểu, với nhà họ Phong đây...

Lượng Vũ ngồi ở mép giường, đôi mắt chỉ nhìn vào cái người mà trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ nhung không thôi: "Nguyệt Hiểu... Còn có bao nhiêu ngày?"

"Bằng y thuật của ta, cùng những dược liệu trân quý mà Dạ Hiểu tiểu thư mang đến, tối đa chỉ có bảy ngày." Vừa nói đến câu này, nước mắt của Thị Nguyệt cũng bắt đầu chảy xuống.

"Nếu như có những dược liệu trong hoàng cung cùng thái y trợ giúp thì sao, như vậy Nguyệt Hiểu có khả năng sống bao nhiêu ngày?" Để giữ mạng sống cho Nguyệt Hiểu, cho dù phải vận dụng quyền lực cùng quan hệ của Trầm Lượng Vũ nàng và mọi người, nàng cam tâm tình nguyện!

Thị Nguyệt lắc đầu, khẽ thở dài: "Như nhau bảy ngày..." Bởi vì dự liệu mà Phong Dạ Hiểu mang đến ngang bằng với những loại dược liệu mà thái y viện cất giấu, vì vậy theo nàng tính toán thì cũng chỉ có thể cầm cự bảy ngày.

"Không có biện pháp nào khác sao?" Bàn tay của Lượng Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Nguyệt Hiểu, mắt thấy gương mặt nàng ấy ngày một tiều tụy, Lượng Vũ lại càng thêm tự trách. Đây là ánh mắt bờ môi tràn đầy sức sống mà mới ngày nào nàng luôn vuốt ve hay sao? Sao lại biến thành như thế này...

"Trừ phi có Bích Lạc Hoàng tuyền đan, như vậy ta còn có thể kéo dài mạng sống của chủ tử, chí ít có thể kéo dài thêm nửa tháng." Hơn nửa tháng, chừng đó thời gian thì Kim Ngọc Hồi Xuân cũng nên đến kinh thành!

(BHTT) (EDIT) Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt - Thăng Không Cao PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ