Chương 6. Dùng chiêu trò rốt cục là hữu dụng hay vô dụng?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kha Bố tắt đèn cởi áo khoác ra nằm vào trong chăn, nhưng vẫn không nghe được tiếng đóng cửa, cậu nâng mắt lên, phát hiện Chi Lý vẫn đứng ở đầu giường mắt nhìn xuống. Cậu vén chăn lên: "Cậu như vậy thì tớ ngủ thế nào được?!"

"Cái gì?"

"Tớ nói."

"Cái gì?"

"Các cậu như vậy thì tớ ngủ thế nào được?!" Sở Hạo Vũ cũng nói, người Chi Lý hơi di chuyển về phía sau. Lúc tầm mắt Chi Lý còn chưa nhìn Sở Hạo Vũ, tay của Sở Hạo Vũ đã quơ múa loạn xạ trong không trung: "Chết mày chưa muỗi, quấy rầy tao ngủ, xem tao xử lí bọn mày như thế nào. Gì, Chi Lý, tại sao cậu lại ở chỗ này? Yên lặng không một tiếng động luôn, tớ một mực không có phát hiện." Không thể trách Sở Hạo Vũ không có tiền đồ, lúc Chi Lý động thủ, thật sự rất đau.

"Các cậu cứ ngủ đi."

"Ừ, được." Hai người đồng thời đắp chăn lên. Chi Lý nhàm chán một hồi thì mở đèn, một hồi lại tắt đèn, tiện tay cầm đồ bên cạnh lên nhìn rồi vứt bỏ, sau đó lại gọi điện thoại cho Tô Ấu Ngôn: "Đến phòng âm nhạc lấy cây đàn piano điện tới đây, tối nay tớ đột nhiên muốn chơi một bản."

Kha Bố không thể nhịn được nữa ngồi dậy: "Cậu căn bản sẽ không đánh đàn mà! Còn cái gì mà muốn chơi một bản! Được rồi, được rồi." Cậu vò đầu bức tóc, kéo Chi Lý trở về phòng ngủ của hắn. Trương Lạc bạn cùng phòng của Chi Lý đối với tốc độ mạng trong trường không hài lòng, một mực ở bên ngoài, giường đã rất lâu không có ai dùng. Kha Bố nhìn thẳng, cau mày: "Cái ổ chó này người không thể ngủ được, tất cả đều bám đầy bụi, giường ngủ cũng quá nhỏ. Hai chúng ta nằm trên một giường sẽ bị cảm mạo."

"Không cần khách khí với tớ, cậu ngủ dưới đất là được rồi."

"Có được một người bạn trai như cậu, tớ thật may mắn."

"Ừ, tớ cũng cảm thấy cậu rất may mắn."

"Cậu hẳn biết là trên thế giới này có rất nhiều người chết vì tức!"

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Kha Bố thấy Chi Lý không động đậy thì không thể làm gì khác hơn là đi mở cửa. Là Tô Ấu Ngôn, phía sau còn có người đi theo, bọn họ mang theo một chiếc đàn piano điện. Đối với chuyện con gái hiệu trưởng có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của nam sinh, Kha Bố tính toán có nên có phản ứng với các phòng ban có liên quan hay không.

"Cậu mang tới thật à? Hắn chỉ nói giỡn thôi."

"Ai nói là tớ nói giỡn?"

Bất chấp sự ngăn cản của Kha Bố, đàn piano điện cũng đã mang vào phòng, chỉ cần cắm điện vào là dùng được. Tô Ấu Ngôn nhấn phím đàn, nghe được có âm thanh liền đi. Kha Bố bỏ qua: "Nếu như cậu không ngủ, tớ chiếm chỗ trên giường trước." Cậu leo lên giường của Chi Lý, ngủ ở vị trí ở giữa. Hành động của cậu không có kích thích Chi Lý. Chi Lý quan sát cây đàn piano điện, Kha Bố không nhúc nhích con ngươi nhìn chằm chằm Chi Lý, hy vọng Chi Lý không có sinh ra hứng thú với cây đàn piano. Hắn không có tế bào văn nghệ, càng không có tế bào âm nhạc. Đã khuya như vậy, cho dù là một khúc nhạc cực kì hay cậu cũng không muốn nghe.

Chi Lý ngồi trước đàn piano, không có bất kì cảm xúc gì. Có lẽ hắn là một thiên tài, có lẽ hắn có năng lực vô hạn, cho dù hắn chưa từng học qua đánh đàn, nhưng chỉ cần ngón tay vừa tiếp xúc với phím đàn sẽ tự nhiên sáng tạo ra âm nhạc mê người. Chi Lý bắt đầu đánh đàn, âm thanh bắn ra đánh nát tất cả 'có lẽ' của Kha Bố. Đơn giản là thật khó nghe! Lần đầu tiên cảm thấy đạn bắn ra từ súng còn tốt hơn đạn bắn ra từ Chi Lý. Hắn quả nhiên là một người phân cực rất nghiêm trọng, có một số việc hoàn hảo đến nổi làm cho người ta không tin được, mà cũng có những mặt kém đến độ cũng khiến cho người ta không tin nổi.

Kha Bố che lỗ tai lại ngăn cản: "Đừng bắn."

Chỗ hành lang cũng truyền tới tiếng mắng: "Là ai vậy? Khuya như vậy có để cho người khác ngủ hay không?!"

Chi Lý đang trong tiếng chửi không có chút nào dao động, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình. Kha Bố từ trên giường nhảy trực tiếp đến lưng của Chi Lý, dùng khí lực toàn thân ôm chặt lấy hắn: "Với tư cách là người yêu của cậu, tớ muốn cho cậu một lời khuyên, không nên tự tin vào mình quá nhiều."

"Đạn của tớ không được khá?"

"Chính cậu nghe cũng không hiểu?"

"Tớ thấy rất dễ nghe."

"Cậu không thể tự tin mù quáng như vậy!" Đoán chừng ở trong thế giới của Chi Lý không biết từ 'tự ti' viết thế nào. Kha Bố chân trần đạp lên cạnh của ghế đẩu: "Tạm gác chuyện này sang một bên, lấy giày tới cho tớ." Lúc cậu buông Chi Lý ra, Chi Lý đứng lên, hắn nhìn giường một chút lại nhìn Kha Bố một chút: "Cậu để giường trống." Vì vậy vừa nói vừa vén chăn lên nằm xuống: "Ngủ ngon."

"Này! Này! Chi Lý! Đây coi là cái gì!" Kha Bố hối hận mình nhất thời không cảnh giác, từ trên giường nhảy tới đây rất dễ dàng, muốn nhảy trở về thì thật khó khăn. Cái ghế đẩu dùng một chút lực rất có thể sẽ di chuyển. Không đúng, mình sao lại muốn sạch sẽ như vậy, cũng không phải là giường của mình. Kha Bố chân trần giẫm trên nền nhà, chui vào chăn: "Nhích vào trong chút đi, cho tớ một chút không gian."

"Nhưng đây là giường của tớ."

"Là ai bảo tớ đến đây?!"

"Ai sẽ đi tắt đèn?"

"Tớ là khách, đương nhiên cậu phải đi tắt."

"Người ngủ bên ngoài đi tắt là quy tắc tự nhiên."

"Cái gì mà quy tắc tự nhiên chứ!" Cái ót của Chi Lý, bờ vai, phần lưng của hắn, cho dù có cách một lớp quần áo cũng có thể thấy lực hút. Kha Bố nói: "Cứ để đèn như vậy mà ngủ đi, tớ tạm thời không muốn rời đi."

"Quá chói mắt."

"Chuyện phiền toái của cậu thật nhiều." Kha Bố không tình nguyện đứng lên, vừa định đi tới cạnh cửa tắt đèn, đèn đột nhiên tắt. Đã đến giờ tắt đèn trong phòng ngủ, mình sao lại quên chuyện này chứ!! Cả người cậu nhào lên trên giường, cách một tấm chăn đè Chi Lý: "Cũng bởi vì biết sắp cúp điện, cậu mới không đàn nữa mà đi ngủ?!"

"Cái gì?"

"Người này!"

"Cái gì?"

Sáng sớm, Kha Bố dụi dụi con mắt, vừa định vươn vai, tay liền đụng trúng vách tường, kỳ lạ, tối hôm qua mình rõ ràng ngủ ở phía ngoài, sao bây giờ lại nằm ở bên trong nhỉ? Cậu quay đầu nhìn Chi Lý ngủ ở phía ngoài, thân thể của hắn cơ hồ một nửa đều nằm ở bên ngoài mép giường, cả đêm không có té xuống cũng thật vô cùng kì quái. Kha Bố cuộn tấm chăn lại ném toàn bộ tới trên người Chi Lý: "Đừng tưởng chiêu này có thể làm tớ xiêu lòng!"

____________________

*Tác giả: Angelina

*Edit: Liêu Phong

*Instagram: lieuphong_

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân - Phần 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ