"Hành lí của tôi!"

"Lấy cho tôi cái màu đen kia nhá." Cậu trỏ trỏ về phía cái vali du lịch màu đen dán chi chít sticker, còn cả tem của các nước cậu đã từng đến. Aomine nhấc nó ra khỏi băng chuyền, không khỏi trầm trồ, cậu bật cười.

Cái tên cáu kỉnh ban sáng cũng có lúc thật dễ chịu (và đáng yêu nữa).

Hai người ngồi ở khu chăm sóc khách hàng chờ thông báo của bên hàng không, đúng ra là ngồi trên sàn nhà bởi quá đông người, ghế đều dành cả cho phụ nữ và trẻ em, cơ thể bị mưa ướt lúc chạy xuống khỏi máy bay lúc này hơi lạnh, Aomine đột nhiên kéo đầu cậu ngả vào vai mình, nói.

"Tôi lạnh quá, cậu ôm tôi tí được không?"

Đầu Kise chợt vụt qua một ý nghĩ- không, không có gì đâu-

"Hành động như tình nhân vậy không sao chứ?" Kise nhắm mắt, ngả người về phía anh. Đúng là người chơi thể thao, vai của anh rất săn chắc, một cảm giác an toàn vuốt ve mái tóc cậu. "Chúng ta gặp nhau còn chưa đến 12 tiếng."

"Xem lại mình đi." Anh bật cười. "Tôi không có người yêu đâu. Đừng lo."

"Đấy không phải ý tôi đâu nha." Cậu cau mày bực bội.

"Vậy là cậu có người yêu?"

"Không có." Cậu lắc đầu.

"Thế thì cứ yên tâm mà hành động như tình nhân đi. Sẽ chẳng có ai quan tâm đâu." Anh nói, câu này nửa đùa nửa thật. "Người quen 12 tiếng."

"... tôi quan tâm." Cậu nói nhỏ.

"Sao cơ?" Anh dựa dựa đầu mình vào đầu cậu, áp sát hai mái tóc vào nhau, rất thoải mái.

"Không có gì."

"Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây." Anh thở dài ngao ngán. Lần này đến nơi kiểu gì cũng bị huấn luyện viên cùng quản lí trách mắng cho mà xem, ai da, đâu phải lỗi của mình chứ.

Kise bấm gửi một tin nhắn đến quản lí của mình. Có thể cậu sẽ không đến kịp buổi chụp ảnh, trước hết cứ là nhắn cho chị ấy đỡ lo lắng. Ngay lập tức quản lí gọi cho cậu, không thể nào đỡ hoảng loạn hơn, chị hỏi hết chuyện này chuyện kia, chung quy vẫn là cơ thể Kise không gặp vấn đề gì chứ, cậu bảo không, chị thở dài nhẹ nhõm.

"Thật thương em. Đi xa mà lại chỉ có một mình lúc nguy khốn." Chị thở dài, một cái thở dài đầy lo âu.

"A, cái đó." Kise đột nhiên nghĩ tới Aomine. "Em không có ở một mình."

"Cái gì?" Chị ngạc nhiên. "Ai thế?"

"Là một người-" Cậu liếc qua nhìn Aomine đang nói chuyện với tiếp viên hàng không. "Có thể là bạn em, hoặc người tình 12 tiếng gì đó."

"HẢ?" Chị thét lên. "Cái gì? Người tình là sao? Có thể là thế nào?!"

"Em- " Kise chưa kịp nói hết câu điện thoại đã kêu lên một tiếng rồi sập nguồn, cậu ngán ngẩm nhìn nó, lại thấy Aomine đang tiến lại gần. "Sao rồi?"

"Họ đang lo liệu chuyện nghỉ ngơi tối nay." Anh đáp. "Ta không thể ở đây mãi được."

Kise gật đầu đồng tình, nhìn theo bóng dáng nữ tiếp viên xinh đẹp sáng nay chạy tới chạy lui, cuối cùng thấy cô ta xuất hiện với một đám chìa khóa trên tay. Là chìa khóa phòng khách sạn. Những gia đình ngủ chung một phòng, những người đi theo nhóm cũng ngủ chung một phòng, chỉ có ai đi riêng được một phòng đơn. Đến lúc chỉ còn lại hai cái chìa khóa phòng đơn, cũng chỉ còn Aomine, Kise và một nữ nhân khác chưa nhận phòng, nữ tiếp viên nhìn họ khó xử. Aomine hiểu ý, liền nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KnB Shortfic][Aoki] Canada Lover - You Just Need 24 Hours To Love Someone.Where stories live. Discover now