2.

290 37 3
                                    

Tuy sau đó máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay trung tâm quốc đảo Hawaii, Aomine và Kise phải nói rằng đó là một trải nghiệm cực kì kinh hoàng.

Quay trở lại 30 phút trước,

Tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang đến chói tai, các khay đồ ăn rơi loảng xoảng, cửa phòng vệ sinh đóng không chặt đập ầm ầm, tiếng tiếp viên lạc đi giữa cơn hoảng loạn. Lại một trận sấm khác nổ dọc thân máy bay, như thể nó muốn sẻ đôi vật thể đang bay lượn này.

Kise run lẩy bẩy ôm đầu gục xuống đùi, Aomine không giữ được bình tĩnh bấu những ngón tay vào thành ghế, móng tay như muốn bật máu bung ra. Cái túi thở treo lủng lẳng trước mặt, giống như để trấn an tinh thần mọi người. Nhưng thật ra nó chỉ đang càng làm mọi chuyện thêm rối rắm hơn.

"Cứu với..."

Tiếng rên rỉ đau đớn toát ra từ khóe miệng cậu, yếu ớt, mong manh như muốn vỡ tan, cứ như đang tự nói với mình. Aomine hiểu rằng hoàn cảnh của mình lúc này nên lo cho mình trước tiên thì hơn, anh nhìn cậu, rồi lại xoay đầu đi, rồi lại nhìn cậu. Cậu trông khổ sở vô cùng, nếu ai nhìn thấy cảnh này, có lẽ cũng sẽ hoảng sợ theo cậu mất, tím tái, ốm yếu, đáng thương.

Aomine tự nhủ rằng tính mạng mình là quan trọng nhất, vạn nhất xảy ra chuyện xấu cực xấu, lo cho cậu ta sẽ hại đến mình.

Thế mà-

Chính bản thân cũng không hiểu tại sao anh lại gỡ dây an toàn, ôm lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy của Kise. Sức nặng của anh làm cậu giật mình, không khỏi giương đôi mắt lên nhìn, đôi mắt ấy đã ứ nước, tròng mắt hổ phách có phần mơ hồ, một tầng khí nóng phả lên mặt cậu, ấm áp vô cùng.

"Được rồi, đừng sợ nữa. Đến nơi rồi." Anh nói, giọng khản đặc vì hoảng sợ nhưng lại rất chắc chắn, mạnh mẽ. "Có tôi ở đây rồi."

Kise thấy nụ cười tươi rói tràn ngập sức sống như đóa hoa nở ra trước mắt, nước mắt trào ra. Anh nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào hõm cổ mình, rồi lại mãnh liệt ôm lấy cậu, hơi thở đứt quãng của cậu dần trở thành nhịp điệu đồng đều, không lâu sau đã bị mê hoặc, thiếp ngủ trong vòng tay anh.

-----

"A, ừm Kise, Kise kun?" Anh gọi, Kise giật mình, chợt tỉnh ra mình đang ngồi ở khu soát hành lí, choàng trên người một chiếc áo khoác da không biết của ai. Anh đưa cậu một cốc coffe nóng, cậu đưa tay nhận lấy, để hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, anh mỉm cười nhìn cậu. "Cậu không sao chứ? Có cần đến trạm y tế khám không?"

Cậu bật cười vui vẻ. "Tôi chỉ hoảng loạn chút thôi! Tôi cũng là đàn ông đó nha! Đừng có coi thường tôi!"

"Chà. Thế mà lúc ở trên máy bay cậu đã phá vỡ hết hình tượng rồi đấy." Anh đùa. Và cả hai phá lên cười phá tan cái không khí u ám xung quanh.

Rồi cậu nhớ lúc đấy. Thực sự rất kinh hoàng, rất sợ hãi, rất- xấu hổ nữa. Nghĩ đến khi vòng tay chắc chắn của anh vòng qua bờ vai mình, nhớ đến hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của anh, nhớ đến nụ cười tỏa nắng của anh, vành tai cậu chợt nóng rần, cậu vội vàng vuốt vuốt tóc che đi. Sợ rằng anh sẽ để ý, cậu liếc trộm qua đối phương, chỉ thấy nam nhân chú ý nhìn băng chuyền tải hành lí qua lại, rồi bỗng nhiên hô lên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KnB Shortfic][Aoki] Canada Lover - You Just Need 24 Hours To Love Someone.Where stories live. Discover now