Chương 1.1: Gặp Gỡ Định Mệnh

213 22 6
                                        

Những tia nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ, cả căn phòng mang theo một màu nắng vàng hoe, trên giường một con sâu ngủ vẫn lăn qua rồi lăn lại mãi cho đến khi... rớt xuống đất.

- Ui da - Khải Hân nhăn mặt kêu than khi mình bị rớt xuống giường.

Cô đau đớn mở mắt ra nhưng vì thích nghi với ánh sáng chưa kịp cô đanh mặt nhắm mắt lại rồi sau đó mới cố gắng mở mắt ra lần nữa. Trời đã quá trưa, Khải Hân thầm nghĩ thế liền trèo lên giường lục tìm điện thoại để xem giờ. 8 giờ 15 phút, còn sớm chán, thường ngày thì 9,10 giờ cô mới chịu thức cơ mà. Nhưng Khải Hân bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại xem một lần nữa, ngày 5 tháng 6 đập ngay vào mắt cô.

- Thôi chết rồi trể rồi.

Khải Hân như chiếc lò xo bật dậy khỏi giường, cô phóng nhanh vào toliet để làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vậy mà cô lại thức dậy trể như thế. Haiz! Khải Hân nhanh chóng chuẩn bị cho mình một bộ trang phục cực kì bình thường bởi vì cô biết từ giờ trở đi cô không còn là công chúa của dòng họ Vương danh giá nữa.

Vừa ra khỏi cửa đã đâm sầm vào  Khải Quân - em trai cô, không buồn xin lỗi lấy một tiếng cô vội vàng đứng dậy bước tiếp, chân bước đến cầu thang Khải Hân bất ngờ quay lại nói với em trai:

- Nói với mẹ chị đi làm, không cần đợi cơm trưa.

Nói rồi Khải Hân như cơn gió chạy vọt ra cửa, rồi lấy con môtô của mình phóng đi.

Nơi Khải Hân đến chính là Piano Coffee, cô mới xin việc hôm qua và may mắn được nhận vào. Công việc của Khải Hân là hoà tấu Violon với Piano để thu hút khách.

Từ nhỏ Khải Hân đã được ba dạy chơi violon. Bây giờ không còn ba bên cạnh nữa, cô đành nhờ vào tài năng thiên phú của mình mà kím thêm thu nhập giúp mẹ.

Chạy xe với vận tốc 80km/h (oimeoi bã muốn hết vai sớm) Khải Hân chỉ trong chốc lát đã đến Piano Coffee. Cô nhanh chóng vào trong và bắt đầu công việc của mình, nhưng mà người chơi piano vẫn chưa đến không lẽ người đó còn đến trể hơn cả cô sao? Cô thẫn thờ bước lại chỗ cây violon cầm lên và bắt đầu kéo khúc giao hưởng quen thuộc.

[Bốp...bốp...bốp]

Tiếng vỗ tay vang lên khi cô kéo xong bản nhạc, cô ngay người nhìn người con gái trước mặt đang nỡ một nụ cười cực kì tươi với cô, cô và người con gái ấy có quen nhau sao? Khải Hân nghĩ mãi vẫn không ra là mình và cô ấy đã gặp khi nào.

- Bạn không cần đến sớm như vậy đâu giờ này vẫn chưa có khách - Giọng cô gái ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải Hân.

Nhưng mà cô ấy nói gì cơ, không cần đến sớm sao? Vậy nghĩa là Khải Hân đã đến sớm sao? Không thể nào, cô vội nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi còn gì. Cô có nghe lầm không? Hay là cô gái này cố tình trêu cô.

- Bạn là nhân viên mới nên chắc chưa quen, thường thì sau 10 giờ  người chơi piano và violon mới đến.

Cô ấy nhẹ nhàng nói sau đó bước đến kéo tay Khải Hân ra một chiếc bàn trống và ngồi vào. (Hình như toàn bàn trống không thì phải).

Cho Phép Anh Yêu Em (2017)Stories to obsess over. Discover now