Y phục dính đầy máu, Sở Kiều vốn định gấp rút trở về hoàng cùng tìm Tiêu Sách tính kế đối phó với Tiêu Ngọc. Nhưng thứ mà nàng thấy trên đường về lại thú vị hơn nhiều.
"Điệu hổ ly sơn, Tiêu Ngọc, không ngờ ngươi ra tay sớm như vậy."
Sở Kiều xé một vạt áo ra che mặt, lặng lẽ theo dõi hai bóng người vừa vội vã ra khỏi thành. Bước chân của hai kẻ đó thập phần gấp gáp, phút chốc lại quay lại quan sát phía sau. Chỉ có kẻ đang làm chuyện khuất tất mới có tâm lý bất an như vậy. Sở Kiều nhẹ nhàng bám theo trên nóc mái nhà dân, quan sát toàn bộ những gì đang xảy ra bên dưới.
"Chúng ta phải ra tay nhanh hơn, nếu không sẽ bị ả Sở Kiều đó phá hỏng kế hoạch. Ả còn ở Đại Lương ngày nào thì ta còn không yên tâm ngày đó."
Tiêu Ngọc cử sát thủ tới dụ Sở Kiều khỏi hoàng cùng, tới bìa rừng phía Tây thành. Ả biết từng đó sát thủ vốn không thể giết được Sở Kiều, nhưng ít nhất có thể lưỡng bại câu thương, khiến Sở Kiều trọng thương. Mà đó chính là thời cơ tốt để ả rời khỏi hoàng cung mà không kẻ nào bên Tiêu Sách theo dõi, thuận lợi đạt được mục đích của mình. Chỉ tiếc rằng, kế sách quá nông, người tính không bằng trời tính.
Hai chủ tớ Tiêu Ngọc bí mật bước vào một căn nhà nhỏ, sâu trong một con ngõ âm u. Phía ngoài cổng có gài một cành trúc, mà Sở Kiều nhìn rõ bên dưới không hề có gốc mà chỉ là cắm vào hốc mắt của một chiếc đầu lâu. Cánh cửa khép lại, tiếng nói khe khẽ từ bên trong bắt đầu vang lên, Sở Kiều cũng không quá khó khăn để nghe được. Ở Đại Ngụy, Tiêu Ngọc hành sự cẩn mật, Sở Kiều từng bại dưới tay ả. Nhưng ở Đại Lương, tính kiêu ngạo của Tiêu Ngọc chính là nguyên nhân khiến ả lộ yếu điểm. Và khi một kẻ nào đó đang lo sợ, đó chính là thời cơ tốt nhất để phát hiện ra tử huyệt của kẻ đó.
"Hai vị cần gì?"
Sở Kiều ngửi thấy mùi độc được xông lên mái nhà, dám chắc chủ nhân nơi này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Tiếng của hắn khàn khàn, giống như quá khứ đã từng thử một loại độc dược nào đó khiến chính mình bị hủy đi tiếng nói. Mà cũng chính vì thế, thanh âm của hắn khiến cho người khác cảm thấy gai người lẫn khó chịu.
"Đoạt hồn đơn. Ta cần ngay bây giờ, giá cả ngươi nói là được"
Thuộc hạ bên cạnh Tiêu Ngọc bỏ một bịch ngân lượng nẵng trĩu lên trên chiếc bàn tre ngay giữa căn nhà. Kẻ chủ nhà với mái tóc rối bù, nửa trắng nửa bạc che mất nửa con mắt nheo lại, ước chừng mình vừa có một mối làm ăn lớn liền trưng điệu cười nham hiểm lạnh gáy.
"Cô nương thật hào phóng. Đoạt hồn đơn này uống vào không ai biết, chết chẳng ai hay. Cao minh, thật cao minh"
Nhiều ngân lượng như vậy chỉ đổi lấy một hộp gỗ, bên trong có hai viên thuốc nhỏ chỉ như hạt đậu. Sở Kiều bất giác thấy rùng mình. Vì vương quyền, huynh đệ tỷ muội ruột thịt cũng có thể máu mủ tương tàn. Đợi việc này qua đi, nàng nhất định sẽ về núi Tú Lệ, cùng Mặc Nhi và bọn người Hạ Tiêu sống những ngày không quản đến chuyện thiên hạ.
Có được thứ đồ mình cần, Tiêu Ngọc và thuộc hạ ngay lập tức rời đi. Kẻ chủ tiệm  còn cung kính cúi chào bọn họ như biết trước thân phận của quý nhân mình vừa mới có vinh dự chạm mặt. Đắc ý chưa lâu, khi quay vào, thấy Sở Kiều ngồi ngay trước mặt, hắn lập tức thối lui, đập thẳng lưng lên cánh cửa.
"Ngươi là ai?"
"Là khách" - Sở Kiều đáp nhẹ nhàng, khóe mắt cong lên với ánh sáng trong veo trong đáy mắt.
"Ta muốn mua loại độc dược nào có thể khiến người ta đến Quỷ môn quan rồi quay đầu, ngươi có không?"
"Loại nào ta cũng có. Còn phải xem cái giá mà ngươi trả có đáng hay không?"
Hắn những tưởng mình sẽ lại thu được một món hời nữa, điệu bộ huênh hoang thẩm hiểm ra giá với Sở Kiều.
"Vậy thì cái giá này ngươi xem có đáng không?"
Hắn vừa nhìn lên thứ trên tay Sở Kiều thì sắc mặt đột ngột chuyển từ bất ngờ sang kinh hoàng, da mặt tái nhợt không còn giọt máu. Hắn nhận ra chiếc đầu lâu hắn vẫn đặt án ngữ trước cửa đang trên tay nàng, mồm miệng lắp bắp, tay chân run rẩy sợ nép vào góc tường. Sở Kiều thầm nghĩ tên này vốn chỉ tỏ ra vẻ bí hiểm đáng sợ, chứ trên đời này liệu có bao nhiêu kẻ đứng trước quan tài mà không đổ lệ. Huống hồ, những kẻ dùng độc, tuy rằng không sợ chết vì chính độc của mình, nhưng lại luôn sợ phải chết dưới tay kẻ khác.
"Đáng! Đáng! Cô nương, thứ cô cần đây!"
Hắn lấy thuốc từ chỗ có thể nói là kín nhất trong căn phòng, sợ hãi dâng cả hai tay lên cho Sở Kiều. Còn may, nàng không nhát ma hắn, vì nếu nàng làm vậy, cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ không ngất đi mà khiến trễ đại sự của nàng.
---

Sở Kiều chỉ rời căn nhà đó sau Tiêu Ngọc chưa đầy nửa canh giờ. Nàng bay vượt tường thành lúc rời đi, nhưng lúc quay lại thì tự mình đi đường chính. Giả bộ bước những bước nặng nề, miệng rỉ máu tươi. Sở Kiều chống Phá Nguyệt lên, lết từng bước tiến gần đến cổng thành.
"Là kẻ nào?" - Đám lính thấy Sở Kiều xuất hiện bèn huyên náo, chĩa giáo thẳng về phía người nàng.
"Ta... Sở Kiều ... Tiêu Sách"
Sở Kiều thở dốc nói đứt quãng vài lời đủ để bọn chúng hiểu liền ngất đi. Khi mở mắt, nàng đã yên vị trong phòng mình.
Thực ra khi được đám lính khiêng về phòng Sở Kiều cũng có một chút cảm giác thoải mái. Cái cảm giác biết Tiêu Ngọc thấy được nàng bị trọng thương mà mừng thầm trong bụng cũng đủ khiến Sở Kiều thấy thú vị.
Sở Kiều còn chưa kịp thay y phục đã nghe thấy tiếng Tiêu Sách hốt hoảng vọng lại càng gần từ ngoài. Nàng thở dài một cái, bước xuống giường, tự rót cho mình chén trà nhạt. Ngày hôm nay đối với nàng thật quá mệt mỏi.
"Kiều Kiều, nàng bị thương rồi?"
"Ta không sao. Ta chỉ giả bộ cho người của Tiêu Ngọc thấy thôi"
Sở Kiều xua tay ra hiệu, vậy mà Tiêu Sách vẫn kéo nàng bên này, bên nọ, xoay trước xoay sau để chắc rằng nàng không hề bị thương.
"Người nàng đầy máu như vậy là do đánh nhau với người của Tiêu Ngọc sao. Để ta đi hỏi cho ra nhẽ"
"Ta nói rồi, ta không bị thương."
"Vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao nàng trông thảm như vậy?"
"Phía Tây thành có vài xác chết ở đó, ngươi phái người bí mật xử lý gọn gẽ chỗ đó đi. Ta vừa đụng độ sát thủ của Tiêu Ngọc ở đó, cô ta bắt đầu hành động rồi"
Hiếm hoi lắm Sở Kiều mới thấy Tiêu Sách đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thân tín của hắn đứng bên ngoài ngay lập tức được giao phó nhiệm vụ, giải quyết mấy cái xác chết mà Sở Kiều bỏ lại, tránh để Tiêu Ngọc nghi ngờ.
"Tiêu Sách, ngươi tin tưởng ta chứ?"
Tiêu Sách mỉm cười, gật đầu nhẹ, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng. Chỉ là nàng vẫn chưa thể tin tưởng hắn sẽ vì nàng mà làm điều tốt nhất.
"Kiều Kiều, dĩ nhiên là ta tin tưởng nàng"
"Vậy thì, sắp tới cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải tùy cơ ứng biến theo ta"
Không phải Tiêu Sách không biết sự việc trọng đại đến mức nào, mà là chính hắn đưa nàng đến đây, vì thế sẽ dốc sức mà đảm bảo an toàn cho nàng. Sở nguyện của nàng, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối.
"Được, ta tin nàng. Nàng thay y phục đi, máu me be bét, dọa chết ta rồi" -.-
Hết chương 7
----------------------------
P/s: Màn đấu trí tay đôi giữa Sở Kiều và Tiêu Ngọc sẽ ra sao, số phận Tiêu Sách thế nào, mời mọi người đọc chương tối mai - CHƯƠNG 8: HOA TÀN NGỌC TẪN

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ