Chap 7

61.4K 187 105

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
----------------------------------
<3 CHƯƠNG 7: VẬT ĐỔI SAO DỜI <3
Sở Kiều ở Đại Lương một thời gian, nàng cảm nhận được những gì mà vỏ bọc bên ngoài nó thể hiện khác xa hoàn toàn những sóng ngầm đang ngày đêm công phá bức tường thành vững chắc. Màn đêm buông xuống, đó là lúc những mưu tính hiểm độc, những bóng đen đang ẩn khuất phía sau vầng hào quang được dịp trỗi dậy.
Từ khi đặt chân đến hoàng cung Đại Lương, Sở Kiều đã dần quen với cái chóp mái của điện Thái tử. Đêm dần trôi, hoàng cung chìm trong tĩnh lặng, tiếng bước chân của lính gác đổi ca cũng nhẹ hết mức có thể để không khiến ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân. Sở Kiều ngồi trên mái, cẩn thận theo dõi khắp tứ phía. Ba năm trong Oanh ca viện đã tôi luyện cho nàng tính cảnh giác cao độ, giờ đây nó giống như đã trở thành một thói quen. Thậm chí, nửa năm sống cùng với Mặc Nhi trên Tú Lệ Sơn, khi ngủ nàng vẫn không hề rời tay khỏi Phá Nguyệt.
Những đốm lửa lập lòe từ ngọn đuốc di chuyển dưới sân cứ di chuyển theo một trật tự không đổi. Sở Kiều chán nhìn chúng rồi hướng lên phía bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng vằng vặc nhưng cũng không đủ để soi sáng những đau khổ nhất trong trái tim nàng. Đơn độc, đó là cảm giác nàng vẫn luôn cảm thấy nó kề cận bên mình, mặc dù bao năm qua nàng vẫn lầm tưởng điều ngược lại.
Sở Kiều lấy vỏ Phá Nguyệt vạch những đường nét rối rắm, không phương hướng lên những viên gạch ngói.  Một bóng đen dường như cố tình xẹt qua bóng trăng, che lấp ánh sáng rọi xuống, thu hút sự chú ý của nàng. Ngay lập tức, Sở Kiều bật dậy, cẩn thận dò xét. Bên dưới đám lính gác vẫn không có dấu hiệu động tĩnh. Thoáng chốc, bóng đen đó đã biến mất sau đỉnh mái của mấy gian điện phía Tây hoàng cung.
Không đợi suy nghĩ, Sở Kiều nhún nhẹ bay qua những mái vòm cung điện. Gió đêm phả vào gương mặt nàng cái lạnh lẽo, tàn khốc của mưu mô chước quỷ. Kẻ đó dường như cố ý muốn Sở Kiều bám theo mình, thậm chí có lúc kẻ đó còn đứng lại nhìn Sở Kiều với đuôi mắt cong lên ra vẻ muốn thách thức.
Sở Kiều đuổi theo kẻ đó vượt qua khỏi tường thành, ra cánh rừng tối phía Tây hoàng cung. Màn đêm tĩnh lặng đến gai người tựa như không hề chào đón sự xuất hiện của nàng. Sở Kiều vừa xuất hiện, nàng biết nàng vốn không được hoan nghênh đến nơi này. Mùi sát khí quẩn quanh, nàng nhận thấy hàng chục cặp mặt trong đêm tối đều đang như những con dao cùng lúc hướng về nàng.
Sở Kiều cười lạnh lẽo, so với cái lạnh của đêm tối có khi còn hơn vài phần. Bất giác những kẻ đang vây khốn dâng lên suy nghĩ khó hiểu. Còn không biết là bọn chúng nhử nàng vào bẫy, hay chính bọn chúng đang rơi vào cái bẫy của chính mình.
"Ta đã tới rồi, không cần nhử nữa"
Vòng vây dần thu hẹp tiến về phía Sở Kiều. Mũi đao sáng loáng lóe lên trong đêm tối, tiếng bước chân lại gần, Sở Kiều tuốt kiếm khỏi vỏ, tạo một đường kiếm khí sắc lẹm, đẩy vòng vây phía đối diện phải lùi bước.
Hơn hai mươi tên sát thủ bịt mặt chầm chậm đi vòng quanh nàng thăm dò, đao kiếm trực sẵn ra tay bất kể lúc nào. Sở Kiều vốn cũng không muốn giằng co với bọn chúng, phóng thẳng vỏ Phá Nguyệt kiếm vào kẻ ngay trước mặt, ra chiêu thoát vòng vây. Tên sát thủ đó hộc một bụm máu tươi, cùng lúc, toàn bộ cùng xông lên với những tiếng hô vang động một cánh rừng.
"Giết!!!"
Cảm giác đối chọi với hàng trăm tên lính Yến Bắc năm đó giữa hồ băng lại trỗi dậy, Sở Kiều tung những đường kiếm lạnh lùng cứa ngang cổ địch thủ không một lần chớp mắt. Giữa đêm tối chỉ có những tiếng va chạm của vũ khí, cảm giác rùng mình của lưỡi kiếm sắc lẹm chém đứt da thịt, tiếng những giọt máu vạt lên những thân cây, và cả những tiếng thân người nặng nề gục xuống nền đất lạnh ngắt.
Sở Kiều vừa gồng mình chống lại kẻ địch, lại vừa phải khống chế dòng sức mạnh lạnh như băng, khi lại nóng như lửa bên trong cơ thể. Lưỡi gươm của kẻ địch lướt qua ngay trước mặt, cứa đứt một lọn tóc của nàng. Dấu ấn Phong vân lệnh bỏng rát khơi dậy nguồn sức mạnh từ huyết quản, từ bả vai dịch chuyển xuống cánh tay. Băng khí theo đường kiếm của Sở Kiều găm đúng yếu điểm của tử địch, chỉ một chiêu duy nhất kết liễu mạng sống của bọn chúng. Đó cũng là lúc vai áo của nàng rách ra, để lộ dấu ấn mạn châu sa hoa đỏ rực đang thiêu đốt bờ vai nàng.
Kẻ duy nhất còn sống sót hoảng hốt khi nhìn thấy dấu ấn mà người ta vẫn thường đồn đại trên giang hồ với nỗi kính phục và sợ hãi, tìm kiếm đường lui trong bóng đêm đen kịt. Chỉ tiếc rằng tốc độ của hắn quá chậm, Sở Kiều phóng Phá Nguyệt về phía hắn, găm thẳng thân người kẻ địch lên thân cây trước mặt.
Bầu không khí xung quanh được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Tiếng đau đớn yếu ớt của tên sát thủ càng nhỏ lại mà hiện trên mặt hắn chính là nỗi kinh hoàng khi Sở Kiều tiến lại gần. Sở Kiều vặn một vòng chuôi Phá Nguyệt, kèm theo đó là tiếng xương nát vụn và tiếng da thịt cứa đứt từng chút một. Tên sát thủ rú lên đau đớn:
"Nói, là ai sai các ngươi giết ta?"
Tên sát thủ chìm sâu trong cơn đau đớn như địa ngục, vẫn ngập ngừng không chịu nói ra một đáp án mà Sở Kiều vốn đã đoán được trong đầu.
"Là Tiêu Ngọc, đúng chứ?"
Sở Kiều vẫn bình tĩnh, găm sâu Phá Nguyệt kiếm thêm một tấc, dấn tận vào giữa thân cây gỗ mục. Đau đớn vượt mức chịu đựng, hơi thở của tên sát thủ nhẹ dần rồi mất hẳn. Sở Kiều kiểm tra trên người hắn, không phát hiện bất kể dấu hiệu gì lạ. Là sát thủ bình thường trên giang hồ, muốn giết nàng, đáng ra Tiêu Ngọc cần nhiều hơn thế. Sát thủ dưới tay Tiêu Ngọc, so với Vãng sinh doanh vẫn là còn một khoảng cách quá xa. Để những kẻ như vậy ở bên mình, sớm muộn cũng sẽ chịu đòn gậy ông đập lưng ông.
Sở Kiều một động tác dứt khoát rút thanh kiếm khỏi người hắn, thân cây mục ruỗng không chịu được lực quá mạnh cùng lúc đổ rạp xuống. Bóng trăng trong vắt trên đỉnh đầu soi sáng thân ảnh thiếu nữ phi vút đi, rồi thoảng chốc biến mất sau dãy thường thành thẳng tắp.
----

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện ( Phần 2)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!