Happier

261 26 16
                                    

#Tôi tìm thấy người giữa những mảnh gương vỡ, nhưng chẳng đủ can đảm để cứu người ra khỏi vực sâu...

TaeHyung đứng dưới mái hiên, một tay giữ lấy cán cây dù nilon trong suốt, tay còn lại mơ hồ đưa ra hứng lấy từng giọt mưa ngai ngái mang theo hương anh đào đều đặn nhỏ xuống từ mái ngói mục nát, mộng mị cảm nhận cái lạnh mát mơn man vương vấn trên xúc giác. Những giọt thuỷ tinh long lanh đong đầy lòng bàn tay, rồi không chút luyến tiếc trượt qua khẽ tay, vẽ quệt một nét nước lờ mờ lên cổ tay, mất hút sau ống tay áo măng tô rộng.

Mưa xuân tháng ba, bầu trời phủ kín bụi nước, không chút ưu phương mà thấm đẫm nhành cây thược dược, che mờ sắc đỏ cánh hồng, che đi cả những gì hạnh phúc nhất bằng cách lấp liếm hai hàng nước mắt trong sương hơi mờ ảo ảnh, và, chao ôi, cái lạnh thẩm thấu qua từng thớ thịt, lỡ lầm sa bước vào con tim, người ta chỉ còn biết âm ỉ nén cơn rên sâu trong nỗi cô đơn, đôi khi lại khao khát vươn tay ra ngoài bóng tối, níu lấy cái hi vọng ai đó sẽ bắt lấy bàn tay mình, để rồi nhận ra rằng bản thân mình thực sự cũng không muốn nắm lấy bàn tay ai đó.

TaeHyung lùi bước xuống một chút, vừa vặn để không bị mưa phủ trắng đầu. Bầu trời âm u những mây, TaeHyung nhận ra mình có chút gì đó khó khăn trong việc kìm giữ những giọt lệ sầu đem giấu trong tim. Bỗng chốc, hơi thở mỏng manh phả đều lên cần cổ, lại hun nóng cái làn da mẫn cảm đến ửng sắc. TaeHyung cơ hồ cảm nhận vòng tay ấm áp quàng qua hông, đan chặt mười ngón tay đặt trước bụng, kéo cả cơ thể mảnh dẻ ngả ra phía sau. Thứ hương phấn phảng phất mùi thơm của vô vàn loại hoa màu sặc sỡ âu yếm bủa vây lấy cậu, tưởng chừng lạc lối trong ma mộng, không tài nào thoát ra được.

-Yoongi hyung...

TaeHyung khẽ đặt lòng bàn tay đẫm sương lạnh buốt áp nhẹ lên đôi tay đan chặt trước bụng, xoa nhẹ, tham luyến mê muội thứ xúc giác ấm áp. Cậu mệt mỏi hời hợt gọi tên người thương, cơ hồ không nhận ra giọng mình non nớt đến độ chưa kịp bước chân ra bên ngoài đã sớm bị tiếng mưa tầm tã rớt trên mái tôn lấn át.

-Ừ, anh đây.

Yoongi chua xót cảm nhận thân nhiệt lạnh lẽo nằm gọn trong vòng tay, lại đau đớn nhận ra từ bao giờ thân mình người kia đã trở nên mảnh khảnh như thế, còn mong manh hơn cả những cánh anh đào mềm mại bấu víu trên cành cây khô khốc. Bỗng chốc, lại tự hỏi, có khi nào, đôi tay này buông lơi, tiểu thân thương của anh lại ham muốn, bám theo cánh hoa phớt hồng kia, mơ mộng chu du theo chiều gió, đến nơi phương trời xa tít tắp, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

-Sẽ ổn thôi phải không?

TaeHyung nghiêng đầu, lẩm nhẩm chất giọng trong suốt tựa hồ những giọt mưa xa. Yoongi cố thấu hiểu những cảm xúc rối ren ẩn nấp sau cái khoảng trống mây mù xa tít tắp trong tâm trí TaeHyung, cơ hồ lại sợ sệt cái nỗi bất an cứ ngày một lớn dần, chèn ép động mạch ngăn máu chảy về tim, nơm nớp lo lắng cái ngày trái tim anh chẳng thể đập vì TaeHyung được nữa, hay đơn giản chỉ vì trong khoảng trời nhỏ bé của cậu cũng chẳng đủ chỗ cho Yoongi.

YoonTae|NamTae • HappierМесто, где живут истории. Откройте их для себя