Tập thể x Yuu=))))

21 2 1
                                    


=)))) theo đúng lời hứa thì sẽ để một vị Ôn Tập Thể đại diện cho mấy ngàn anh em trong động rape bả Yuu=)))

#TậpThểxYuu

_Rùa nhỏ hoa tâm_

( dám ký tên thì không sợ bị trả thù=)))))))

Gia chủ đời thứ 3 của Ôn thị có một đứa con trai tên Ôn Tập Thể, tuy rằng hắn chỉ là con của tiểu thiếp nhưng vì mẫu thân hắn rất được sủng ái nên tại Ôn gia cũng có chút địa vị, lớn lên dung mạo tuấn lãng, sống cũng rất sung túc

Năm đó Ôn Tập Thể 20 tuổi theo lời Ôn lão gia vận chuyển một chuyến hàng lớn từ cảng Tô Châu đến Hàng Châu, mọi người đều nói hắn nên đến điện Long Vương thắp một nén nhan cầu phúc, Ôn Tập thể vốn kiêu ngạo nhất quyết không chịu đi. Kết quả mới đi được nửa thuỷ lộ đến một lòng hồ lớn đột nhiên thuộc hạ trên thuyền thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy nước rất lớn, nước hồ ban đầu trong vắt hiện tại đều biến thành màu đen sẫm, mà vòng xoáy giữa hồ như một cái miệng hút mọi vật xung quanh lại, Ôn Tập Thể trong lòng kêu không xong! Là Thuỷ Hành Uyên!

- Mau lấy thuyền nhỏ chất hàng lên, trèo thuyền về hướng ngược lại! Mau lên!

Ôn Tập Thể quát lên, vừa gấp rút vừa nóng nảy, hạ nhân trên thuyền đều sợ đến mặt tái mét, nhanh chóng thả thuyền nhỏ chất hàng xuống nhưng cũng không chứa được bao nhiêu đồ. Ôn Tập Thể xuất ra ngự kiếm đem mấy món hàng chuyển xuống thuyền nhỏ còn nhanh hơn mấy tên thuộc hạ.

Tàu đã đến sát Thuỷ Hành Uyên, từ từ bị nó cắn nuốt, trong lúc không cẩn thận một hộp gỗ lớn rơi xuống khỏi tàu trôi trên mặt nước, Ôn Tập Thể không nghĩ nhiều lập tức với tay bắt lấy dây thừng quấn trên hộp hàng, nhưng lực hút dưới nước quá lớn, hắn định buông tay thì dòng nước đột nhiên dâng cao như một con mãng xà kéo hắn xuống khỏi ngự kiếm

" Bùm"

Tất cả đều trở nên tĩnh lặng trở lại giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh

Thời điểm Ôn Tập Thể lấy lại được ý thức, đập vào mắt hắn chính là một gương mặt mỹ lệ của nữ tử, môi đỏ mắt phượng, trên trán nàng điểm một dấu hình giọt nước đỏ tươi, nàng cười lên như một đoá mẫu đơn rực rỡ nở rộ:

- Tỉnh rồi sao?

Ôn Tập Thể nghĩ có khi nào mình đã chết rồi không? Hắn chết rồi được lên Thiên đình gặp tiên tử sao?

- Quân thượng an tâm, hắn không chết nổi đâu!

Ôn Tập Thể định thần lại thấy đằng sau vị tiên tử kia còn có một người đang đứng, ngoại y vàng nhạt, đai lưng khảm ngọc, trán buộc một mảnh vải thêu vân mây ( cá Chịch aka cá Trạch=))))

chỉ thấy vị tiên tử quay qua cười với người đó:

- Đa tạ A Trạch

- Không có gì, ta về

Nam nhân kia bộ dáng rất dứt khoát quay người ra khỏi cửa, Ôn Tập Thể ngơ ngác nhìn vị mỹ nhân đang cười ôn nhu:

- Ta tên Yuu, nếu thích, có thể gọi là A Yuu! ( Rùa: * đập bàn cười*)

Ôn Tập Thể vô thức gọi nàng:

- A Du? ( A Yuu với A Du đồng âm nhá=)))

A Trạch bước ra khỏi tĩnh phòng đã thấy một thiếu niên đứng bên ngoài chờ y từ lúc nào, lam y nhàn nhạt, tóc buộc tuỳ ý, trên tay là một chồng giấy hỗn độn miễn cưỡng được một cái dây thừng buộc ngang lại, A Trạch nhướng mi:

- Tiểu Quy? Ngươi không ở Đồng Nhân Viện xử lý công văn, chạy tới đây làm gì?

Tiểu Quy mắt chớp động hỏi lại:

- Nghe nói quân thượng ( aka quàng thượng) mang về một nam nhân?

- Đúng vậy, bị Thuỷ Hành Uyên hút không chết, mạng lớn!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tiểu Quy nhibf chồng văn kiện trên tay:

- Quân thượng muốn đem tên đó lưu lại?

A Trạch đáp:

- Dĩ nhiên, dáng dấp cũng coi là anh tuấn, lần này hắn không thoát nổi tay A Yuu đâu! Nhất định bị mần sạch!

Tiểu Quy lại nhìn trần nhà:

- Quân thượng từ khi nào cơ khát tới vậy? Mỹ nam ở động này không thiếu mà

A Trạch khinh bỉ:

- Ngươi cũng phải nhìn một chút! Nam nhân trong động này nàng ta gặp người nào liền sờ mông sàm sỡ người đó, riết rồi không ai dám nói mình là nam nhân nữa, tránh nàng như tránh quỷ! Chỉ có một tên không tránh đi nhưng hắn lại là một tên đạo sĩ biến thái nhu nhược chỉ thích vẽ Long Dương! Ngươi nói xem!

"..."

Vậy nên Ôn Tập Thể mèo mù vớ phải cá rán, bị Thuỷ Hành Uyên quấn không chết hơn nữa còn thu về được một mỹ nhân. Mỹ nhân này còn là hàng cực phẩm vô cùng mạnh bạo, hầu hạ nàng thoải mái hắn cũng đầy ắp phúc lợi. Nhưng Ôn Tập Thể vốn là một kẻ kiêu ngạo, bị nhốt trong tĩnh thất này vài ngày tâm sinh buồn chán, lại nghe nói A Du của hắn có rất nhiều sủng nhân ( aka hậu cung 3000 nam có nữ có=))) kết quả rất không vui, nhân lúc A Du ra ngoài liền chạy khỏi tĩnh phòng. Cái mà hắn không ngờ đến chính là vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một trận gió lạnh táp thẳng vào mặt, cư nhiên căn phòng này lại treo lơ lửng ở vực núi, Ôn Tập Thể muốn thu chân cũng không kịp thu lại cứ như vậy đâm đầu xuống núi.

Ôn Tập Thể tưởng rằng mình đã chết, thân thể nát bươm rất khó coi nhưng khi hắn bị cơn đau làm tỉnh lần nữa hắn vẫn không chết

- Công tử, ngươi ngã xuống biển suýt bị cuốn đi! May mà có mấy vị tiền bối pháp lực cao cường kéo ngươi khỏi Thuỷ Hành Uyên!

Ôn Tập Thể ngơ ngác nhìn đám thuộc hạ đang vui mừng cạnh mình, thầm nghĩ

" Tất cả chỉ là mơ sao?"

Đột nhiên hắn thấy ngực áo hơi phồng, rút từ trong ra là một chiếc khăn tay màu trắng điểm vài cánh hoa mẫu đơn đỏ thắm đề vài câu chữ nắn nót ngay ngắn lại mềm mại:

" Hữu tình, vô tình vẫn là tình"

" Hữu duyên vô duyên vẫn là duyên"

Chỉ đề hai dòng thơ như vậy, Ôn Tập Thể cảm giác tim mình bị bóp chặt lại, đến khi liếc mắt nhìn xuống phía góc của khăn tay đau khổ trên mặt lập tức cứng đờ

" Ý nàng là ngươi cút rồi thì cút luôn đi, kiếp sau cũng không gặp được đâu"

Nét bút này cứng cáp đoan chính rõ là của nam tử, hơn nữa phía dưới vẽ thêm một...con rùa???

Ôn Tập Thể "..."

Sau này Ôn Tập Thể lên làm gia chủ Ôn gia đời thứ tư, Ôn Tập Thể quả thật có rất nhiều nợ phong lưu, đến khi chết rồi tay vẫn luyến tiếc ôm một bức hoạ mỹ nhân. Mỹ nhân mi mục như hoa, yêu nghiệt xinh đẹp như đoá mẫu đơn kiêu hãnh

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quàng thượng~Where stories live. Discover now