Chương 3. Theo tớ chơi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Này này, tại sao điều kiện lại tăng lên?! Không phải chỉ cần thanh khiết là được rồi sao?!" Sở Hạo Vũ kháng nghị.

"Càng khó dĩ nhiên càng vui hơn. Cậu thì biết cái gì chứ! Chi Lý, đúng không?"

Cây bút vẽ vẽ trên giấy dừng lại, Chi Lý ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong con ngươi tựa như nhuốm màu sắc của đất trời, cũng tựa như đất trời nhuốm màu sắc của Chi Lý, thâm thúy lại mê người. Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đây? Là đáp ứng hay cự tuyệt sao? Kha Bố chờ câu trả lời của cậu ấy, nhưng mấy giây sau cậu ấy thu hồi tầm mắt lại bắt đầu vẽ vẽ, Kha Bố không có kiên nhẫn: "Cậu chơi hay không thì cho tớ một tín hiệu đi."

"Chơi cái gì?" Biểu lộ của Chi Lý đã nói rõ ràng cho Kha Bố, cuộc nói chuyện mới vừa rồi giữa cậu và Sở Hạo Vũ Chi Lý một câu cũng không có nghe.

"Lỗ tai của cậu có bị gì không? Tớ gần cậu như vậy, cậu cũng không nghe thấy?" Cái gì mà ánh mắt thâm thúy lại mê người chứ, rõ ràng là ánh mắt hời hợt và không có suy nghĩ gì, vậy mà mình lại giống như một tên ngu ngốc làm văn chương nữa chứ.

"Trần truồng mới có thể thu hút sự chú ý của tớ."

"Tớ thấy cậu không nên tham gia cuộc đánh cược hình tượng thuần khiết này được, tuyệt đối thua."

"Trần truồng thì không phải là thuần khiết? Cậu ở đây ô nhục nghệ thuật?" Vấn đề nghiêm túc của Chi Lý làm cho Kha Bố không trả lời được. Sở Hạo Vũ đi tới trước mặt Chi Lý, đặt tay lên bản vẽ: "Đúng vậy. Tên nhà quê, cậu không biết cơ thể con người cũng là một nghệ thuật sao? Chi Lý, bây giờ tớ cởi hết đồ, cậu vẽ giúp tớ một tác phẩm nghệ thuật để cho tên kia mở mang tầm mắt." Hắn vừa nói vừa bắt đầu cởi áo. Chi Lý không có nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Tớ không vẽ rác rưới."

"Còn tốt hơn phân! Tớ là rác rưới, vậy Kha Bố là cái gì? Ruồi bu rác rưới."

"Này, là cậu ta mắng cậu, tại sao lại lôi tớ vào!"

"Tớ không tìm được từ ngữ mắng cậu ấy. Ruồi bu rác rưới phù hợp với cậu hơn chẳng phải sao?" Thái độ hùng hồn của Sở Hạo Vũ làm cho Kha Bố khẽ cắn răng. Cũng không chờ bị mắng lại, Sở Hạo Vũ nói tiếp: "Tớ muốn đi thông báo cho những người khác chuyện cá cược này. Người thua sẽ bị trừng phạt cái gì chờ sau khi có kết quả thương lượng sẽ thông báo cho cậu." Sau khi hắn rời đi, Kha Bố đặt hai tay ra sau ót nằm xuống ghế sa lon, bên tai truyền đến âm thanh xào xạc của cây bút tới tới lui lui trên giấy. Đây là âm thanh có thể mang đến cho Kha Bố sự bình yên. Cậu ung dung đi học, ung dung để mọi chuyện lẫn theo thời gian, ung dung trải qua từng giai đoạn của cuộc sống, không tìm được một ước mơ hoa lệ kích thích thân thể chết lặng của mình, cũng không tìm được nguyện vọng xinh đẹp để trang trí cho cuộc sống. Có vài người sống là vì để thay đổi thế giới, có vài người sống là để thế giới thay đổi mình. Cậu nhớ cậu thuộc nhóm người thứ hai. Trước khi gặp được Chi Lý, Kha Bố cảm thấy cuộc sống chỉ cần không đau khổ, cho dù không hạnh phúc cũng được. Nhưng sau này gặp hắn rồi, một người không có hứng thú với bất kì thứ gì như mình lại cố chấp nắm tay Chi Lý không chịu buông ra. Hắn chưa từng bị thế tục làm cho ô nhiễm, hắn phát ra ánh sáng hiếm thấy. Kha Bố đứng trong ánh sáng này, sẽ có loại ảo tưởng thoát khỏi thực tế.

"Vì không muốn bị thua, cậu sẽ theo tớ chơi chứ?"

"Cậu lấy cái gì để trao đổi?"

"Cầm một chiếc phi cơ tới để trao đổi với cậu, thế nào? Yên tâm, tuyệt đối không phải là chiếc phi cơ đồ chơi."

"Cậu cũng yên tâm, nếu như là chiếc phi cơ đồ chơi, tớ sẽ trực tiếp ném lên mặt của cậu."

"Xin hỏi, lời của cậu như thế thì làm sao có thể làm tớ yên tâm được chứ!" Kha Bố xé bìa sách rực rỡ, chưa tới hai phút đã gấp thành một chiếc máy bay giấy, đưa cho Chi Lý: "Cho cậu chiếc phi cơ này, lần này cậu có thể tham gia trò chơi với tớ không?" Nói thật, còn không bằng chiếc phi cơ đồ chơi. Cậu hơi nghiêng người về phía sau, chuẩn bị phóng nó đi. Chi Lý cầm lấy chiếc máy bay. Kha Bố giả vờ tình cảm bổ sung: "Đây là chiếc máy bay do tớ dùng tâm để gấp."

"Tớ không cần tâm ý của cậu."

"Chẳng lẽ cậu cậu muốn tớ đưa cậu một chiếc phi cơ thật? Tình cảm không phải là thứ dùng tiền để cân đo."

"Tớ biết, tình cảm là thứ dùng số lần lên giường để cân đo." Điều này của Chi Lý cũng không phải là lời ngụy biện. Hắn chơi chiếc máy bay giấy trong tay, nói tiếp: "Có thể bay 10 giây thì tớ sẽ theo cậu chơi."

"Dùng cái này để trao đổi cậu cũng đồng ý? Cậu thật là dễ bị dụ dỗ quá đi."

Chi Lý nhìn chăm chăm vào đầu nhọn của chiếc máy bay, vừa nói vừa phóng nó ra ngoài cửa sổ: "Cậu còn muốn dụ dỗ gì nữa thì dụ dỗ luôn đi."

"Nếu như tớ muốn dụ dỗ trái tim của cậu thì sao?"

"Không sao, đặt ở trong thân thể của tớ hay đặt trên người cậu thì cũng không có gì khác nhau."

Hắn làm sao có thể dùng khuôn mặt không chút biểu cảm và giọng nói không có chút tình cảm nào để nói ra mấy lời ấm áp đó chứ! Ấm áp vượt qua cả chăn ga gối đệm, vượt qua ánh mặt trời.

Đứng nhìn ra chiếc máy bay giấy bên ngoài cửa sổ, nó bay trong không trung chỉ ba giây liền rơi xuống đất, Kha Bố quay đầu lại, trên mặt không nhìn ra chút dấu vết nói dối nào: "11 giây."

"Nhưng mà, là chơi cái gì?"

"Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần mới nhớ?!"

_________________

Tác giả: Angelina

Edit: Liêu Phong

Instagram: lieuphong_ 

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân - Phần 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ