Chap 20

3.2K 71 12
                                    

 Một lúc sau mọi người cùng nhau trở về .... căn nhà trở nên ồn ào nào nhiệt hơn . Anh thì lúc nào cũng thế , cứ nghe nhạc để tránh mọi tiếng động bên ngoài ..... lặng lẽ anh bước vào phòng mình .

 Căn phòng tối tăm ,anh tháo tai nghe ra , rồi tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tai anh ....

- Kai !!! Tắt nhạc !!! - anh khó chịu 

- .........

- Kai !!!!! - Anh bực dọc 

-............

- Cái thằng này ....... - anh mở đèn lên thì thấy hình ảnh Kai đang nằm ở dưới sàn , mặt trằng bệch . người thì đầy mồ hôi

- Kai !! Kai !!! Suho ! - anh hốt hoảng gọi tên Kai

- Gì thế hyung ??? - Suho ngạc nhiên chạy vào

- Kai nó bị gì rồi này !! - anh lo lắng 

- Yah !!! D.O !! D.O !! - Suho chay đến phòng cậu

- Suho hyung ?? - Tao mệt mỏi mở cửa phòng

- D.O đâu ???

- Cậu ấy không có ở ngoài phòng khách à ?? - Tao ngạc nhiên

- Không !!! Ayzz giờ phút này mà còn đi đâu nữa ?? - Suho lo lắng

- Có chuyện gì vậy ?? - Tao ngạc nhiên

- Kai bị ngất rồi !!!  - Suho nhìn Tao

- Hả ??? - cậu vừa nghe xong lập tức chạy qua phòng Kai

- Sehun !!! Em gọi D.O mau lên !! - Luhan kéo tay áo của Sehun

- Tại sao phải cần tới anh ấy ?? Mình không thể tự giải quyết được à ??? Cậu ấy làm tổn thương D.O mà giờ còn gọi anh ấy về ......... - Sehun khó chịu

- ...................... - mọi ánh mắt đổ dồn về phái cậu

- Được rồi !! Để em gọi anh ấy về !! - Sehun thở dài

.................. Lúc này D.O đang đi ngoài dạo ngoài công viên nghĩ vẫn vơ gì đó thì điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu 

- D.O !! Kai cậu ấy bị ngất rồi , anh về mau lên !! - Sehun bình thãn

 - HẢ ??? THẬT SAO ??? - D.O hét lên , tắt máy , lập tức chạy thật nhanh về nhà

............... Căn nhà trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết ..... người thì chạy đi mua thuốc ... người thì chạy đi lấy nước , cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần .

- JongIn à !! JongIn ...... - D.O hốt hoảng chạy vào

- D.O !! Cậu ấy nãy giờ cứ như vậy !! - Tao hoảng sợ khi thấy càng ngày thở càng khó khăn

- Mọi người ra ngoài bớt để cho anh ấy thở !! - D.O lo lắng ngồi xuống cạnh Kai 

- Được rồi !! Đi ra thôi !! D.O về rồi !! - anh tin tưởng D.O , vì dù sao cậu cũng đã học ngành Y

 Nhưng Tao còn lo lắng cứ đứng đó nhìn KAi , mãi đến lúc anh tiến lại gần cậu và nói 3 từ lạnh lùng " ra ngoài đi " thì cậu mới nhấc chân mà rới khỏi đó . Cánh cửa phòng khép lại chỉ có tiếng thở của 2 người , D.O từng chút một lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Kai , đỡ cậu lên giường . Mọi hành động đều vô cùng lo lắng , quan tâm đến cậu , đợi đến lúc nửa đêm Kai hạ sốt đi một chút thì cậu mới yên tâm mà quyết định rời khỏi nhưng vừa mới quay lưng đi thì có một cánh tay giữ chặt cậu lại .

- Đừng đi ..... - một giọng nói trầm ấm và có chút yếu ới vang lên

- ............

- Anh rất muốn ở cạnh em ! Đừng đi !! Em cũng vậy đúng không ??  - Kai mệt mỏi 

- .............

- Trả lời anh đi ..... - Kai cố gắng ngồi dậy

- Đừng làm em rung động thêm lần nào nữa !! - D.O bất chợt rơi nước mắt

- ..................

- Anh nghỉ ngơi đi !! - D.O lau nước mắt rồi bước đi 

Nhưng ........

- Anh nhớ em !!! - Kai đột nhiên ôm cậu từ phía sau

- ......... - lúc này D.O mới thực sự tuông trào , tim cậu bấy lâu nay đã đóng băng nhưng bây giờ tan chảy chỉ vì câu nói đó của anh

- Anh rất nhớ em !! KyungSoo à !!! - Kai hôn nhẹ lên tóc của D.O

- Anh ... đố xấu xa !!! - D.O khóc nấc lên

- Kyungsoo...... - Kai đau lòng

- Anh làm tôi tổn thương rồi bây giờ nói nhớ tôi !! Rốt cục tôi là gì !! - D.O hét lên quay lại nhìn Kai

- LÀ người anh yêu nhất !!!! - Kai mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn

- Anh ..... - D.O không nói nên lời

- Anh xin lỗi .... -  lần này khác lúc nãy cậu dịu dàng hơn và D.O đã bị nó thôi miên , cậu chìm đắm vào thế giới của 2 người .

- Kai ...... dừng lại ...... - nụ hôn đã từ từ chuyển xuống cổ của cậu , cậu bất ngờ quát lên

- ........ - Kai không quan tâm

- Anh đang bệnh !!!! - D.O gắt gỏng

- Được rồi !! Đi ngủ thôi !! - Kai bật cười , đúng là cậu bệnh thật

- Ừm ..... - D.O táo bào nằm xuống ôm lấy Kai 

 2 người họ đã có một đêm thật ấm áp bên cạnh nhau , nhưng có một người ngoài phòng khách không dễ chịu tí nào .

- Aaa lạnh quá !! - anh nằm trên ghế sofa cứ trở mình qua lại 

....... ting ......

" Hyung !! Em xin lỗi !!! Hôm nay anh phải ở ngoài đó rồi "

- Haiz ..... - anh thở dài khi đọc xong tin nhắn

 Căn hộ của EXO rất rộng và đẹp nhưng có một điều là ngoài phòng ngủ ra thì ban đêm không có chỗ nào ấm áp hết , phòng khách cũng không ngoại lệ , cứ như thế này thì sáng ngày hôm sau thế nào cũng bị đóng cho mà xem .

........ Cạch ....... tiếng cạch tiếng cửa phòng mở

- Sehun à ?? Vào phòng lấy cho anh mươn cái chăn đi !! - Anh tưởng là Sehun vì tối nào cậu ấy cũng phải đi uống nước

  Sau đó chăn được đem cho anh nhưng múi hương này ...... thật quen thuộc , cảm thấy được điều gì đó .... anh liền bật dậy thì thấy cậu đang đứng đó

- Tao ??? - anh ngạc nhiên

- Vào phòng em ngủ đi !! Ngoài này lạnh lắm !! - cậu lo lắng

- KHông cần !! Đi ngủ đi !!! - anh lạnh lùng

- ............ - cậu không nhúc nhích

- Nhanh lên !! Ngoài này lạnh lắm !! Bệnh bây giờ !!!! - Anh gắt gỏng nhưng có phần lo lắng

- Anh cũng vậy !!! - Tim cậu dễ chịu hơn khi nghe anh nói như vậy , nhưng cậu cũng rất bướng bỉnh

- ............ Được rồi !! - vì nghĩ đến sức khỏe anh liền đứng dậy đi vào phòng cậu rối leo lên giường D.O nhắm mắt lại ngủ mà không nói tiếng nào 

 Liệu 2 người họ có trở lại như trước được nữa không ??? 

{ EXO Fanfic }[ Longfic ] ( SA ) - Em là của anh ( KrisTao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ