Chap 14

572 40 8
                                    

Sakurako_93
Anh ta đúng là quá đáng mà." Jiyeon vừa đi vừa rủa thầm anh ta.

Khoan đã hình như chỉ vì mãi mê chửi hắn mà cô đã đi luôn một lượt, quên mất tiêu chỗ đậu xe rồi . Jiyeon bước vài bước lùi lại, quay đầu tìm kiếm chiếc xe của nhà mình. Ơ rõ ràng cô nhớ là dặn tài xế đậu ở đây mà, giờ đâu mất rồi. Jiyeon loay hoay tìm kiếm chiếc xe ở chung quanh đó nhưng mãi vẫn không ra.

Cô đành quay lại công ty , nhờ chị lễ tân cho gọi điện thoại về nhà nhưng không ai bắt máy , cô lại không có mang theo điện thoại và tiền trong túi. Mà nếu đứng gọi lâu quá thì kì thế nên, cô đã cám ơn chị lễ tân rồi bước ra cửa.
" Chắc chắn là anh ta chơi mình." Cô vừa đi vừa chửi hắn.

Jiyeon đi một hồi thì không biết mình đi đâu. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh và cố gắng nhớ lại xem mình đã đi đường nào. Nhưng thật sự là không nhớ nổi. Jiyeon ngồi gục mặt xuống đất, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Trời thì đã tối mà cô thì không có cái gì bỏ bụng từ trưa tới giờ rồi. Đi bộ cũng gần mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được đường về.

" Này cô ơi, cô có sao không?" Một bàn tay khẽ lay người cô. Jiyeon ngước lên, khuôn mặt cô lắm lem nước mắt.

" Là anh sao ?" Jiyeon  vội lấy tay lau nước mắt , chạy nhào tới ôm chầm lấy anh khóc. Myungsoo nhìn hành động bất ngờ của cô , không phản ứng lại kịp. " Gặp được anh ở đây may quá không thì em không biết phải làm sao nữa. "

" Từ từ , có chuyện gì vậy ? em bình tĩnh lại đã."Myungsoo ôm cô dỗ dành.

Jiyeon bây giờ mới sực nhớ ra là mình đang ôm chặt lấy Myungsoo. Cô vội vàng buông anh ra. " Thật xin lỗi, tại do em...."

" Không sao , mà sao em lại ngồi ở đây khóc ?"

" Em bị lạc. " Cô cúi mặt xuống lí nhí nói.

" À, ra là vậy. Anh đưa em về."
Park Jiyeon : "..."

Kim Myungsoo  thở dài , xoa đầu cô : " Được rồi , không phiền anh đâu the nên bây giờ chúng ta đi được chưa?"

Jiyeon nhìn anh nói :" Thật sự xin lỗi anh, lần nào gặp anh cũng để anh thấy em trông bộ dạng này. "
Myungsoo phì cười , cô bé này rất đáng yêu nha. Lần nào gặp cô cũng khiến anh cảm thấy tâm hồn mình rất nhẹ nhõm . Cô luôn tạo cho người khác cảm giác bình yên khi ở bên cạnh mình.

" Anh đã nói không sao mà. Mình đi thôi. "
Myungsoo  dắt tay cô nhanh chóng ra khỏi chỗ đông người , đi thẳng tới chiếc xe thể thao của anh đang để bên kia đường.

" Em ngồi đây đợi anh một lát."
Jiyeon gật đầu nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai cô ngồi bên trong xe anh. Anh luôn là người xuất hiện ngay những lúc mà cô gặp khó khăn và giúp đỡ cô rất tận tình .

" Em ăn chút gì đi , nhìn em chắc sáng giơ chưa có gì rồi. " Myungsoo mĩm cười, trên tay anh là cái bánh sandwich và chai nước trái cây.

Jiyeon nhận lấy từ tay anh , nhẹ nhàng cười : " Sao anh biết hay, em đang đói gần chết đây này."

" Được rồi về thôi."

Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ và tươi cười với nhau . Myungsoo chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu hỏi cô.

" Sao anh không thấy em đi làm nữa? "

" Anh để ý em sao? "Jiyeon  ngây người trước câu hỏi của anh. Bình thường anh có bao giờ quan tâm hay ngó ngàng gì tới cô đâu . Sao hôm nay tự nhiên lại hỏi câu này.

" Ừ thì ngày nào em mà không đi lấy cà phê cho các đồng nghiệp khác . Anh cũng ở đó tất nhiên là phải biết em. Nhưng dạo gần đây anh cũng không thấy em đi lấy cà phê nữa nên anh đoán em nghỉ."
Ra là anh để ý cô lâu rồi má không muốn nói cô biết thôi.

Jiyeon bất ngờ trước câu trả lời của anh. Cô thật không biết là nên vui hay nên buồn đây. Sao anh không nói chuyện này sớm hơn một tí nữa thì cô đã không phải bị gả cho cái tên Taehyung đáng ghét kia rồi. Trời ơi , cô điên mất !

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Where stories live. Discover now