3

1.3K 118 9
                                    

Sẽ có một lúc, sẽ có một người thay đổi không phải cuộc đời nhưng sẽ thay đổi cảm xúc của bạn
.
.
.
11h - khu đấu giá ngầm phía nam seoul
Bước lên tầng 3 cao nhất, Mina tham gia đấu giá như một vị khách. Họ không biết cô là ai. Để đảm bảo an toàn, mọi kẻ tham gia đấu giá đều được trao cho một cái mặt nạ. Cô đã cướp lấy nó từ một tên ở sảnh xe.
   12h30, món đồ đấu giá thứ 16 đã được bán, và, món cuối cùng - Viên hồng ngọc - mục tiêu của cô đang được đưa lên bục đấu giá.
Mina dùng súng, và ngay trán của cô gái đang mang viên bảo thạch chảy xuống một vệt máu, cô ta ngã khụy xuống đất, cái lồng kính theo đó mà vỡ tan tành. Cô ta đã chết. Viên bảo thạch nằm trơ trọi dưới đất
Mina giấu khẩu súng Glock 42 vào ống tay áo. Mọi hành động đều rất nhanh và trong hội trường đóng kín đông đúc, không ai biết âm thanh phát ra từ đâu.
Và..... xung quanh bắt đầu hỗn loạn, chạy, chạy thật nhanh để bảo toàn mạng sống. Mina cũng chạy, nhưng là hướng ngược lại, đến chỗ viên kim cương đang bị lãng quên dưới đất, lấy nó. Một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhìn xuống thi thể của cô gái trẻ bị mình bắn. Trong đáy mắt hiện lên tia thương xót, đồng cảm. Chúng ta mãi chỉ là những công cụ, có chết cũng chẳng ai quan tâm. " xin lỗi cô, để chiến thắng trò chơi với cuộc đời này, cô buộc phải hy sinh"

Mina xoay người rời đi.

Tuy nhiên mọi việc không hề dễ dàng như vậy. Ngay khi vừa đi ra khỏi cổng. Cô bị phát hiện. Nhanh chân hơn nữa, Mina chạy thật nhanh đến xe của mình. Khi vừa khởi động máy, một tên ngu ngốc đứng chặn trước xe, hắn chỉa súng về phía cô. Mặc kệ, Mina vẫn đạp ga mà chạy. " đoàng..." . Hắn bắn vào kính. Viên đạn xuyên qua, đâm thẳng vào tay phải cô. Nhưng hắn cũng bị tông, đã chết.
" Ngu ngốc, đổi lấy cái mạng chỉ để bắn một viên đạn. Vì cái gì mà bán mạng như vậy?"
.
.
.
" Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành"

" trở về trụ sở"

" Rõ"
.
.
.
1h30
" Nhiệm vụ 68 đã hoàn thành. Hãy nghĩ ngơi và trị thương. Một tuần sau quay lại nhận nhiệm vụ mới"
.
.
.
Mina vẫn là một mình lái xe về nhà. Ở trong tổ chức 7 năm nhưng không có lấy một ai đáng tin cậy. Nếu không muốn bị đâm sau lưng, tốt nhất đừng nên dây dưa với bất kỳ một ai trong tổ chức.
Chỉ còn mỗi tay trái để lái xe. Thật khó chịu. Đây không phải là lần đầu trúng đạn nhưng cái cảm giác buốt xé nát da thịt thật không thoải mái gì. Máu vẫn đang chảy. Ấy vậy mà, cái Mina cảm thấy mệt mỏi không phải vì vài ba vết thương như vậy.
Cô đang nghĩ về cô gái cùng gã cảnh vệ mà mình đã giết lúc tối. Tại sao số phận của những kẻ tôi tớ luôn luôn phải nghe sai khiến và chết đi vô lý như vậy?? Tại sao phải bán mạng vì chủ nhân như vậy?
" liệu sau này mình có trở thành họ??"

Bầu trời đêm khuya thật tối, tối như cuộc đời của người con gái kia. Nhưng màn đên vẫn còn lóe lên vài tia sáng của trăng, của sao, liệu cuộc đời của cô có thể có lấy một tia sáng nào như vậy??
.
.
.
2h sáng - ngoại ô Nam Seoul
Mina bước vào nhà, máu nhỏ xuống theo cách tay từng giọt lạnh lẽo chảy xuống khắp sàn. Chợt nhớ đến có một người đang ở trong phòng mình. Cô mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, cũng không muốn băng bó cái vết thương của mình. Cô mệt rồi. Mặc kệ nó. Ngày mai sẽ đến bệnh viện sau.

Bỗng, đèn bật , Mina chưa kịp quen với ánh sáng, lấy tay trái che lại trước mắt lại
    " cô... về rồi?? A.... c... cô đang chảy máu kìa..." - Nayeon lo lắng bước tới, luống cuống hỏi
Mina không có quan tâm đến vết thương, nhưng thấy người kia tỏ ý lo lắng, bất giác cười
" sao cô vẫn chưa ngủ??"
" Tôi không ngủ được, nhưng mà cái đó không quan trọng.... mau cho tôi xem vết thương.... tôi là bác sĩ"

Thở dài lấy một cái nhưng Mina vẫn nghe lời ngồi thẳng dậy để Nayeon tùy ý xem xét vết thương.
Nayeon quay người đi vào bên trong lục lấy những dụng cụ y tế có thể sử dụng. Cô cúi xuống bắt đầu xử lý vết thương.
Vì quá chăm chú, Nayeon không hề nhận ra ánh nhìn chăm chăm của một con người khác.
   "Không có thuốc tê, cô chịu được không??"
.
.
.
Sau khi đã hoàn thành, Nayeon bất ngờ khi thấy người kia trên mặt hoàn toàn không có một nét đau đớn nào trên mặt, mà ánh mắt người đó cứ mãi nhìn mình.
" Mina.... cô không đau sao???"
" Đau?? Ha... tất nhiên là đau chứ"
" Vậy sao trong suốt quá trình cô không la đến một tiếng?? Tôi không có dùng thuốc tê!"
" Vì quen rồi.... haha, tôi nhầm, vì là cô băng bó nên không còn thấy đau nữa"
Nayeon nghe người kia nói, bất giác đỏ mặt một cái, sau đó lại lấy lại vẻ bình tĩnh
" cô vì sao lại bị bắn??"
Mina cười cợt, như đùa giỡn
" Là đang quan tâm tôi??"
" Kh... không có... ch... chỉ là tò mò thôi"
" Tôi không sao, cô cứ đi nghỉ đi, cô cũng mệt mà"

   Nayeon sau khi xác định người kia đã ổn, đứng dậy đi vào phòng. Nhưng một lát sau, lại trở ra mang theo một cái chăn, không đợi người kia kịp nói cái gì, quăng cái chăn lên mặt Mina, sau đó bước về phòng.
.
.
.
  Đêm đấy có một người dù có đau đớn đến mấy nhưng không hiểu sao môi mãi giữ một nụ cười khó hiểu
.
.
.
   Đã đến lúc trái tim thay đổi
.
.
.
------------------------------------------
  

ÁNH LỬA TRONG ĐÊM [minayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ