Con nợ mẹ

28 7 3
                                        

"Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru."

Những năm tháng ấy, Quỳnh Đăng vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây ngô với đời.

Đăng là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện dù gia đình cậu có bị người đời dèm pha.

Từ khi biết nhận thức mọi việc, Đăng đã hiểu rằng gia đình mình không mấy ấm êm. Hằng ngày cậu phải chứng kiến cảnh người cha nát rượu lấy đi những đồng tiền mồ hôi xương máu của mẹ mà đi bài bạc. Còn mẹ vì muốn dành cho cậu một tổ ấm hoàn chỉnh nên cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhục chẳng lên tiếng điều gì. Mặc cho xóm giềng bàn tán rằng bà là người phụ nữ nhu nhược, mặc cho khó khăn ngày càng đè lên vai bà nhiều hơn. Bà cũng chỉ vì Đăng mà thôi.

Từ nhỏ Quỳnh Đăng đã hiểu cuộc sống nghèo khó nó cơ cực biết chừng nào. Nhà Đăng nghèo lắm, những đồng tiền ít ỏi từ cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của mẹ làm sao đủ nuôi sống hai mẹ con cùng người chồng bê tha cờ bạc. Sáng sáng, khi mà mặt trời vừa ló dạng ở đằng Đông, mẹ đã ra khỏi nhà để đi nhặt ve chai. Sau đó lại quần quật làm việc ngoài đồng đến chiều tối. Đêm về bà cũng có nghỉ ngơi thoải mái được đâu, người cha ham mê cờ bạc rượu chè của Đăng đêm nào cũng la mắng, chửi bới và luôn miệng dọa ép mẹ đưa tiền cho ông.

Nhiều khi ông còn đánh cả mẹ.

Đăng thương mẹ lắm, thương mẹ cơ cực, thương tấm áo của mẹ nhuốm màu nắng mưa. Bà luôn chở che và nuôi lớn cậu trong cái mái ấm một mình bà dựng lên qua bao mùa mưa nắng, qua bao đợt giông bão của dòng đời. Mái ấm ấy, là tất cả đối với Đăng.

Năm lên sáu tuổi, Đăng cắp sách đến trường. Ngôi trường tiểu học trong thôn cũ kỹ và xập xệ nhưng học phí so với thu nhập của gia đình Đăng thì đó đã là một con số không thể muốn là có được. Nhưng mẹ vẫn một mực để Đăng học hành đàng hoàng với người ta. Từ ngày đi học, Đăng thấy trong bát của mẹ ít thịt hơn hẳn. Có vài bữa bát mẹ chỉ có nửa chén cơm chan nước mắm, trong khi đó bát cậu vẫn có đủ thịt, đủ cá, đủ rau. Đăng thấy lòng mình dậy lên những xót xa, nhiều lúc cậu cứ cố ngăn nước mắt chực trào. Đăng thương mẹ, nên cậu bé cố học giỏi, hi vọng kết quả học tập của mình có thể làm mẹ vui và làm vơi đi phần nào nỗi mệt nhọc của bà.

Ngoài học hành, Đăng luôn cố gắng lo công việc nhà giúp mẹ, lại còn lo cho người cha nát rượu chẳng lần nào đem đến hạnh phúc cho Đăng. Người dân nơi đây thường khen thằng Đăng nhà bà Bốn giỏi giang quả chẳng sai.

[...]

" Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời"

- Mẹ ơi, thế bao giờ Đăng mới được đi trường đời cùng mẹ?

- Bao giờ Đăng lớn, bao giờ Đăng học thật tốt để ra trường thì Đăng sẽ đi cùng mẹ.

- Vậy mẹ ơi, Đăng sẽ học thật tốt để mau mau được đi cùng mẹ nhé!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Round 5] Con nợ mẹStories to obsess over. Discover now