Lời sau cùng

707 19 13
                                    

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện mà tôi đã chứng kiến hết tất cả, bằng con mắt của mình.

Và bạn cần biết hai thứ quan trọng nhất, cũng chính là chìa khóa của tất cả mọi việc diễn ra. Màu đỏ của máu và màu đen của bóng đêm.

Không liên quan lắm, nhỉ? Hai sắc thái khác nhau nhưng lại gặp nhau trong tất cả các bi kịch, bạn nhận ra rồi chứ. Máu và bóng đêm luôn đi cùng với nhau, khi bi kịch luôn có máu và núp sau màn đêm. Dẫu cuối cùng máu đã rửa sạch được màn đêm đấy. Nhưng cái giá phải trả đúng bằng mạng của những con người.

À khoan, tôi đã thiếu đi một màu quan trọng nhất. Màu trắng.

Bạn nghĩ gì khi nghe đến sắc thái ấy. Thiên thần, ánh sáng, sự thơ ngây hay trong sạch? Đối với tôi, nó chỉ là một sự rỗng tuếch không có đầu và đuôi. Không có cái bắt đầu hay kết thúc. Nói thẳng ra thì chúng là những thứ không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại. Một con số không!

Phải, tất cả chỉ bắt đầu từ một con số không tròn trĩnh. Một con số không là điểm khởi đầu. Nhưng kết thúc là phía cuối cùng của dãy số. Và bạn cũng biết, dãy số không bao giờ kết thúc!

Vâng, những sự bi kịch không bao giờ đến hồi kết cả. Tin tôi đi. Nó chỉ được giảm nhẹ hoặc hoãn chừng tạm thời mà thôi. Hãy nhìn mà xem, thế giới bảy tỉ người, mà mỗi một mạng người có thể tạo nên một bi kịch. Chỉ khác nhau về độ nghiêm trọng, ít nhiều, cao thấp!

Điều tôi sắp kể ra cũng là một trong những điều đấy. Hơi buồn cười, nhưng những nhân vật trong câu truyện lại chẳng biết mình đang bị điều khiển bởi thứ đó, thứ luôn biến những con người bé mọn trở nên xấu xa và hèn mọn. Cũng phải, sự thật đã bị che giấu bởi vẻ bề ngoài quá đẹp của nó mà, ai chẳng mờ mắt bởi những thứ được cho là tốt đẹp.

Nhưng có một kẻ đã khiến tôi nghiêng mình trong tấn bi kịch đó. Đáng tiết là kẻ đấy phải chết tức tưởi khi biết được sự thật đằng sau bức màn. Quả thật, những tên hèn nhát vẫn sống tốt, chỉ có HẮN phải mất mạng đau thương. Như một của lễ toàn thiêu cho cái dân tộc thối nát này.

À, mà tôi cũng chưa giới thiệu mình là ai thì phải? Có quá là vô duyên khi nhận xét về mọi người mà thiếu cả bản thân không? Nếu có, thứ lỗi nhé!

Judie, tên của tôi, nhớ lấy đó.

VÌ CHÍNH TÔI ĐÃ KHIẾN TẤT CẢ BI KỊCH NÀY DIỄN RA.

“Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện mà tôi đã chứng kiến hết tất cả, bằng con mắt của mình.”

Con mắt của một bào thai không bao giờ được sinh ra!

Bắt đầu được rồi chứ?

Are you ready for the game?

Too late to hold it close!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hãy gọi tôi là SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ