Em Là Búp Bê Của Tôi

32 3 0
                                    

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế gổ dài được đống chặc vào tường, sau là chiếc cửa sổ lớn. Tôi hôm nay được nghỉ học vì là Chủ Nhật mà. Tôi ngồi chống tay lên cửa sổ, đưa mắt ngấm nhìn dáng vẽ đường phố buổi sáng mai của thành phố Luân Đôn cổ tích này.

Đường phố Luân Đôn sáng sớm đả đầy ấp người rồi, cha đang vội vả chạy ra cổ xe ngựa đả đón trước nhà, hôm nay cha lại phải đi làm sao? Hôm nay là Chủ Nhật mà? Mẹ chạy ra tiển cha, hai người ôm lấy nhau một hồi rồi cha đi. Mẹ chạy vào nói.

"Titus, lẹ lên con, ăn nhanh để mẹ còn đi nửa"

"Dạ, mẹ"

Tôi chạy đến bàn ăn, hôm nay củng là trứng, 2 miếng thịt ba rọi nhỏ dài và rau cải, bửa ăn đầy dinh dưỡng nhưng rỏ chán. Mẹ thấy vẽ mặt ấy của tôi như hiểu.

"Haizz mẹ xin lổi, khi nào có thời gian nhất định sẻ làm món khác cho con, nha"

Tôi biết là mẹ chỉ nói thế để tôi ăn nốt bửa sáng thôi, chứ chả có thời gian để mà làm món khác.

"Dạ, không sao con biết mẹ của con bận mà"

Mẹ xoa đầu tôi, bảo rất tự hào vì tôi có thể tự lập và hiểu bà. Tôi chỉ cười chứ biết làm sao bây giờ.

Khi tôi ăn song mẹ hôn tráng tôi rồi dặn dò như thường ngày.

"Thứ nhất, không ra khỏi nhà trừ khi bất đắc dỉ như nhà cháy... Thứ hai, không mở cửa cho người lạ vào nhà..."

"Con biết mà mẹ..."

Bà cười nhìn tôi sau đó quay lưng đi nhanh về phía cách cửa rồi đi làm. Tôi thì chạy về phòng, làm 1 việc như bao ngày là vẽ? Không không tôi không tốn thời gian để làm chuyện vô bổ ấy như bao đứa trẻ cùng lứa đâu, tôi sẻ đọc nhửng quyển sách mà cha tặng.

Tôi bất chợt nhìn xung quanh và... không thấy con Roy của tôi nửa, đứng đậy đi tìm, tìm khoản nửa canh giờ vẩn không thấy, đả tìm khấp nhà rồi, à hay là mẹ dỏn dẹp song để quên ở trên gác mái rồi. Nghỉ là làm, tôi chạy thẳng lên tầng cao nhất và đến gác mái, nhìn xung quanh tôi chẳng thấy con gấu Roy của mình đâu, toan bước đi thì tôi thấy 1 chiếc rương màu đen bống bị trầy trụa khá nhiều, nhưng nó rất đẹp, nhìn kìa còn có nhưng họa tiết được khắc rất tinh tế trên chiếc rương, trên nấp rương có khắc 1 dòng chử màu đỏ mê hoặc là "Selena Layla" giống tên 1 cô gái là "mặt trăng trong màn đêm" cái tên hoa mỹ rất hay.

Tôi mở chiếc rương ra từ từ và thấy... 1 cô búp bê, với mái tóc vàng kim sỏa dài mượt như sợi cước nhưng sờ vào lại mềm như tơ, bộ đồ cô mặt có màu đỏ vạt đen, lông mi dài công vút, đôi môi hồng nhạt tự nhiên, cô đẹp một cách ma mị, cô nhìn như một cô gái đang mãi mê ngủ vậy chỉ khác là cô có cơ thể nhỏ bé và là búp bê (như trên hình đại diện của truyện) đây là con búp bê đẹp nhất mà tôi từng thấy, rất chi tiết hoa lệ và tỉ mỉ.

Tôi ôm cô ấy trên tay và đống nấp rương rồi sách trên tay đi xuống phòng mình. Sao cô cứ nhấm mắt thế? Sao cô không mở mắt ra? Bao nhiêu câu hỏi ùa về, nhưng sự thật là cô rất xinh đẹp.

"Này, tên bạn là Selena phải không? 1 cái tên rất giống bạn"

Hiển nhiên cô ấy không đáp lại, tôi đặc cô ây lên cạnh giường mình, rồi bắt tay vào việc đọc sách, nếu như mọi khi tôi sẽ chỉ đọc thầm, hôm nay có cô ấy, tôi sẻ đọc cho cả cô ấy nghe.

You Are My Doll [FULL]Where stories live. Discover now