CHƯƠNG 1: Thanh Sơn Trại

7.6K 296 36
                                    

Tháng 7 như lửa

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.


Tháng 7 như lửa.

Toàn bộ Liêu Thành bị thiêu đốt, mọi người bạn ngày ẩn náu bạn đêm hoạt động (vì nóng quá :)) ), ngoài thành Tiên Vân Phong mười mấy dặm vẫn còn được mát mẻ đôi chút. Ở đây, ánh mặt trời nóng bỏng bị cành lá rậm rạp ngăn cản, tách ra từng mảnh từng mảnh xanh tươi, giữ được cảm giác mát dịu vui lòng người, làm một đám hán tử cao lớn thô kệch không chịu nổi nóng bức cũng hạnh phúc chuồn khỏi nhà tranh, đến bóng rừng hóng mát.

Sáng sớm Tiên Vân Phong giống hệt tên của nó, tựa như tiên nhân đáp mây mà tới, sương mù sáng sớm mênh mang mộng ảo.

Nhưng trên thực tế, ngọn núi xinh đẹp này không chọc người mơ màng, làm người thưởng thức như tên của nó. Nguyên do thì lại bởi vì mấy năm gần đây, theo cái tên nổi bật này, một đám sơn tặc hành vi ác liệt hung danh lan xa xuất hiện chiếm giữ ngọn núi này, cũng dẫn đến việc bách tính bốn phía mỗi khi nói về Tiên Vân Phong đều tỏ vẻ tránh không kịp.

Có điều những điều đó không thuộc phạm vi cân nhắc của trại chúng trại Thanh Sơn. Trại Thanh Sơn chính là hang ổ đám sơn phỉ cắm rễ trên đỉnh Tiên Vân Phong, lấy tên từ "Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu" (Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đun), ý là trời không tuyệt đường người, chỉ cần trộm cướp giỏi, chẳng cần phiền lo chuyện ăn no mặc ấm.

Chỉ có điều, trong mắt người ngoài, bọn họ vào nhà cướp của phóng hoả giết người một cách tàn bạo, không chuyện xấu nào không làm, là một đám cùng hung cực ác. Tuy nhiên đám sơn phỉ này chỉ làm mấy chuyện trộm cướp đều sẽ làm mà thôi, tuyệt đối không tàn bạo như trong lời đồn.

Lúc này, tại phía nam trại trong diễn võ trường (nơi luyện tập võ nghệ), mấy hán tử mình trần tinh tráng rảnh đến hoảng ra loạn, vừa trò chuyện việc nhà vừa hoạt động gân cốt.

"Đại ca, không phải lão tam chẩn bệnh nói thân thể đại điệt nhi (cháu) của ta đã không còn đáng ngại nữa à? Sao mấy ngày nay không thấy nó ra ngoài đi lại gì cả?" Tô Nhị da dẻ ngăm đen thân hình khôi ngô đánh xong một bộ quyền, quay đầu trừng đại hán râu quai nón đứng đằng trước.

Nhắc đến đứa con trai mình thương yêu vô vàn, Tô Đại nhanh chóng thu lại chiêu thức nước chảy mây trôi, thâm trầm nhìn Tô Nhị: "Hỏi hay lắm, nhị đệ. Ta thấy thế này, lát nữa ngươi về thì đi khuyên nhủ Lãng Nhi, đừng để nó buồn bực cả ngày trong phòng không ra khỏi cửa như vậy, không tốt cho thân thể."

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora