[ Chap 24 ]

1.7K 130 19
                                    


Về đến nhà, Lan Khuê không nói gì đi thẳng vào phòng, để Joyce và Tiểu Bee vẫn còn thút thít ngoài phòng khách.

Joyce khẽ cười, cô gái này tin tưởng mình như vậy sao?

- Bảo bối, không khóc nữa được không? Daddy thương con.

- Nhưng mami.... mami quá đáng...không cho bảo bối gọi daddy. Rõ ràng là daddy mà - Bảo bối lắc lắc đầu.

- Con không được nói mami như vậy hiểu không? Mami rất thương con nếu con nói vậy mami sẽ rất buồn - Joyce thả bé con xuống - Mau vào phòng xin lỗi mami đi.

- Bảo bối biết rồi - Tiểu Bee không tình nguyện đi vào phòng ngủ.

Bé thấy Lan Khuê đang ngồi trên giường ngẩn người nhanh chóng chui vào lòng Lan Khuê nũng nịu.

- Mami tiểu Bee biết lỗi rồi, mami đừng giận có được không!

- Được rồi, mami không giận nữa. Sao bảo bối cứ gọi cô Joyce là daddy ?- Lan Khuê xoa đầu cô bé

- Bởi vì, đó là daddy a.

Câu trả lời này làm Lan Khuê cứng họng. Mặc dù có đôi chút không hài lòng nhưng cô cũng chiều theo ý của bé con.

- Vậy daddy của bảo bối về chưa? - Lan Khuê thắc mắc

- Bảo bối không biết, để bảo bối ra ngoài xem nha - Bé con vui vẻ cười híp mắt.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con bao nhiêu phiền muộn trong lòng Lan Khuê cuối cùng cũng buông xuống. Cô bắt đầu suy nghĩ lời nói của Lệ Hằng và bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của Tiểu Bee. Cô có nên thử chấp nhận Joyce?

Trong phòng bếp, Joyce đang quay lưng lại nấu ăn còn Tiểu Bee đang ngồi trên bàn ăn ánh mắt mong đợi, hình ảnh này làm Lan Khuê nhớ đến trước đây, lúc Phạm Hương còn ở đây. Nhìn thấy bóng lưng của Joyce làm cô nhớ đến Phạm Hương, nước mắt trong vô thức rơi xuống. Nếu cô ấy là Phạm Hương thì tốt biết mấy.

- Lan Khuê, em làm sao vậy? - Joyce nhìn thấy gương mặt còn vươn nước mắt của Lan Khuê vội vàng đi đến

- Phạm Hương, em thật sự rất nhớ chị - Lan Khuê ôm chặt lấy Joyce.

- Ngoan, không khóc nữa, chị thương em. Bảo bối đang nhìn mau lau nước mắt đi ăn cơm được không ?- Joyce nhẹ nhàng hôn lên trán Lan Khuê trấn an cô gái nhỏ bé ấy.

- Được

Bữa cơm gia đình trải qua vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Ăn cơm xong Joyce cũng có hả muốn về nhưng tiểu Bee nhất quyết không cho làm cô cũng hơi ngượng ngùng. Cuối cùng Lan Khuê cũng đồng ý để Joyce ở lại.

- Bảo bối muốn ngủ cùng mami và daddy - Tiểu Bee nói xong chạy vào phòng Lan Khuê khiến hai người lớn ngoài phòng khách hơi ngượng ngùng.

- Xin lỗi bé con có vẻ hơi phấn khích - Lan Khuê đỏ mặt.

- Không sao trẻ con mà, vậy mình đi ngủ thôi đừng để bảo bối chờ - Joyce vui vẻ nắm lấy tay Lan Khuê kéo vào phòng.

[HươngKhuê ] Mẹ ơi, ba đến rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ