Trăm cặp nhân duyên

Start from the beginning
                                    

Chuyện này khiến cho Hồ Tiểu Hồ càng thêm u oán, uống nước của nó thì cũng thôi đi, còn khiến cho nó tắm nước tắm của người ta, quả là quá đáng! Hồ Tiểu Hồ giận, nó quyết định cho người kia một bài học.

Tối nay, trốn ở trên bờ thật lâu để chờ người kia, nhưng nó lại không như dự tính biến thành một con hồ ly khổng lồ đi hù người kia...

Bởi vì Hồ Tiểu Hồ nhìn thấy một một cảnh tượng khó lường...
Một thân hình trắng hơn nó, trơn tru mềm mại, trước ngực còn có một cặp bánh bao, đặt trên đó là hai quả anh đào nhỏ.

Hồ Tiểu Hồ chỉ mới thấy má Hồ biến thành người trưởng thành ăn mặc y phục, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người "lột vỏ". Đẹp quá chừng... Hồ Tiểu Hồ không biết mình có nhìn lầm hay không, nó cảm thấy người kia hình như bởi vì bị nó nhìn chằm chằm, động tác đột nhiên trở nên gấp gáp, thoáng chốc đã rút vào trong nước.

Thật muốn xem tiếp, coi chưa có đủ!!!
Vốn đang chờ ba Hồ, không chịu khó tu luyện, Hồ Tiểu Hồ hôm nay đã có mục tiêu mới, chính là biến thành người!!! Nó phải biến thành đại mỹ nhân!

Trong những ngày tu luyện, mỗi một đoạn thời gian, Hồ Tiểu Hồ sẽ xuống chân núi tìm người "lột vỏ". Nàng ấy luôn mặc y phục màu đỏ, đi giữa một cổ kiệu hồng và một người đội hoa cưỡi ngựa.

Má Hồ nói, người mặc đồ đỏ là bà mai, ngồi trong kiệu là tân nương xinh đẹp, cưỡi ngựa là tân lang anh tuấn. Bọn họ đang thành thân.

Hồ Tiểu Hồ nghĩ bà mai vẫn đẹp nhất, đẹp hơn khối tân nương.

Lại qua rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng đến ngày Hồ Tiểu Hồ có thể biến thành người. Má Hồ nói, bây giờ Hồ Tiểu Hồ có thể biến thành nam hoặc nữ, còn nếu muốn biến thành cả nam lẫn nữ thì phải tu luyện thêm 999 năm nữa.

Hồ Tiểu Hồ không chút do dự chọn cô gái có hai cái bánh bao... nào ngờ, biến xong mới phát hiện mình đúng là biến thành con gái, thế nhưng chỉ là một cô gái có hai viên chè trôi nước ~~~~(>_<)~~~~.

Má Hồ không biết làm sao an ủi Hồ Tiểu Hồ, chỉ có thể nói một câu ẩn ý: "Cùng người không cùng ngực, haiz...."
Thế là Hồ Tiểu Hồ vì muốn có một cặp bánh bao, toan bắt trước tân lang, dùng một con ngựa, một cổ kiệu cưới bà mai về nhà.
Chạy lên đỉnh núi hái đu đủ, bắt bò sữa, má Hồ đương nhiên không biết gì về chuyện này...
Đang lúc Hồ Tiểu Hồ muốn chuẩn bị ngựa, kiệu và vải đỏ, chợt thấy bà mai mặc y phục đỏ, ngồi trong kiệu... Vậy là, mọi thứ đều đủ, hơn nữa còn nhiều hơn, đúng rồi, hơn một người cưỡi ngựa, Hồ Tiểu Hồ biến thành người lớn, dùng đại vài chiêu, đã đánh đuổi tất cả mọi người.

Để lại cho Hồ Tiểu Hồ, con ngựa, kiệu, vải đỏ và bà mai.

"Tiểu hồ ly, đủ rồi nha! Tỷ tỷ làm gần xong, mi tới phá làm gì?" Bà mai nổi giận đùng đùng, đi ra kiệu, chộp lấy Hồ Tiểu Hồ, mà nó vẫn còn ngơ ngác, chết sống nhìn ra sau lưng xem có lộ đuôi hồ ly không. Hồ Tiểu Hồ bị ăn một trận no đòn.
"~~~~(>_<)~~~~ " bị đánh một trận no đòn, Hồ Tiểu Hồ rất đau buồn.

"Tiểu hồ ly, mi phá hoại chuyện của tỷ tỷ, mi nói coi phải làm sao đây hả?" Bà mai xoa bóp cánh tay, ngẩng đầu nhìn trời, đúng là đã qua giờ lành.

"Bà mai, ta cưới cô!" Lúc này, Hồ Tiểu Hồ thông minh đột xuất, chỉ chỉ ngực bà mai, "Ta muốn bánh bao lớn, ta cưới cô!"

Tiếp tục bị đánh bầm dập...

"Đầu tiên, tỷ tỷ không phải bà mai, tỷ tỷ là Hồng Nương, Hồng Nương Hồng, Hồng Nương Nương!" Hồng Nương nhìn trời: "Đúng là xui xẻo, thấy trước mắt, hết ba năm làm mai cho một trăm đôi xong là có thể về trời, vậy mà bị mi làm hư hết. Hại ta hi sinh nhan sắc cho đủ một trăm đôi này, quả thật là quá lãng phí."

"( ⊙o⊙)..." Hồ Tiểu Hồ dại ra, "Cô không phải người sao?"

"Tỷ tỷ không phải người, Xong, bây giờ bị mi hại, cũng không phải thần tiên." Hồng Nương tới gần, nâng Hồ Tiểu Hồ cằm, nhìn một chút: "Bề ngoài không tệ lắm, tỷ tỷ miễn cưỡng cưới mi vậy. Tính tới tính lui, lúc trước tắm đã bị mi thấy hết, cho nên mi phải để ta xem lại mới đúng."

"( ⊙o⊙)..." Hồ Tiểu Hồ phát hiện, té ra cái loài rắc rối nhất không phải loài người, mà là Hồng Nương... Không để Hồ Tiểu Hồ kịp thanh tỉnh, Hồng Nương đã kéo nó đi lên núi.

"Phải rồi,mi là hồ ly, trong nhà có gà để ăn không?"

"..."

"Không thì vịt cũng được, ta đói quá..."

"..."

"Ăn xong làm cái gì đây... Ế, ngực của mi nhỏ ghê..."

"~~~~(>_<)~~~~ ..." 

"Thôi kệ, coi như tạm được, nghe nói qua vài trăm năm, hồ ly tinh còn có thể biến hình, đến lúc đó lại biến lớn một chút."

"..."

Phiên ngoại

Ngày này, tháng nọ, năm kia.

Hồng Nương ăn xong hai con gà quay, Hồ Tiểu Hồ đang lau bàn, đột nhiên nhớ tới một vấn đề vẫn chưa hỏi Hồng Nương: "Nói mới nhớ, Vì sao nàng bị cách chức, hạ phàm còn phải làm mai cho một trăm cặp mới có thể quay về thiên đình?"
"À, lúc trước cột sai một đoạn tơ hồng nên bị Ngọc Đế phạt." Hồng Nương uống sữa tươi đu đu do má Hồ làm, chậm rãi nói.
"Cột sai tơ hồng? Vậy mà phạt đày xuống trần, nặng vậy à ( ⊙o⊙)..." Hồ Tiểu Hồ cảm thấy bất bình cho Hồng Nương.
Hồng Nương đặt bát xuống, ngượng ngùng sờ sờ mũi: "O(∩_∩)O~ bởi vì ta không cẩn thận lấy dây tơ hồng của Vương Mẫu và Hằng Nga cột lại."
"= =|||||||||" Hồ Tiểu Hồ nghĩ, hèn chi. Bất bình gì gì đó đã bay theo gió. "Ê, sữa tươi đu đủ đều bị nàng uống hết, ta uống gì đây?" Hồ Tiểu Hồ vừa buồn vừa tức.
"Dù có uống thì của nàng cũng có nhiêu đó thôi." Hồng Nương khinh thường nhìn thoáng qua cặp bánh trôi nước của Hồ Tiểu Hồ: "Hơn nữa, không biết ai, mỗi ngày muốn làm chuyện sắc|sắc với người ta, người ta uống không phải vì tốt cho nàng sao?"

"~~~~(>_<)~~~~ " Hồ Tiểu Hồ nghĩ tới ngày xưa cướp dâu, có lẽ do buổi sáng ăn hai cái bánh nhân đậu nên mắt bị mờ, buổi trưa ăn một chén canh đầy mỡ heo nên trái tim mới bị đóng mỡ, bằng không nó làm gì cướp cái loại sinh vật này về nhà... Hỡi cao xanh...

(Ngọc Đế: May quá, không để ả kia làm mai đủ một trăm đôi, chứ không, lão tử vừa cưới tân nương nương, ả lại trở về làm mất tân nương của mình, mình nhất định sẽ điên mất! )

(Ngô Cương: Cơm canh nguội lạnh, lão có muốn ăn hay không thì bảo (╰_╯)# ).
(Ngọc Đế: Muốn! ! ! Tiểu hồ ly ơi, mi tự cầu đa phúc nha... Lâu ngày, mi sẽ biết, trời xanh cũng chỉ là phù vân thôi... ~~~~(>_<)~~~~ ).  

---HOÀN---

Tuyển tập Bách hợp tiểu thuyết Đoản văn HoànWhere stories live. Discover now