Chương 2: Thỏ - Thỏ - Thỏ

510 27 1
                                    

  Tiểu Bạch Long vẫn không ăn cơm, chỉ ngủ, Bạch Tiểu Bạch trong lòng cảm thấy rất lo lắng, mặc kệ nàng làm cái gì mí mắt hắn vẫn không nâng lên, cũng không thèm để ý đến nàng, điều này làm cho lòng tự trọng của nàng bị tổn thương vô cùng. Nàng cảm nhận một cách sâu sắc rằng, làm mẹ thật không dễ dàng một chút nào cả. Bởi vậy cũng giống như tất cả các bà mẹ trên đời này, nàng liền đoán rằng đứa con nhà mình không giống bất cứđứa trẻ nào khác , vì thế nàng lấy một cái tên rất khí phách đặt cho hắn — Bạch Hi.
"Bạch Hi, từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là thần thú của ta, ngươi phải bảo vệ ta biết chưa, phải giúp ta đánh quái, giúp ta đánh bại tên đáng ghét Đại Thái Lang!" Đây là câu mà mỗi ngày Bạch Tiểu Bạch rì rầm nói bên tai Tiểu Bạch Long không dưới mười tám lần.
Bạch Tiểu Bạch là một tiểu yêu trên núi Tử La Sơn, còn Đại Thái Lang là đại yêu quái ở Phi Vực. Núi Tử La Sơn cách Phi Vực không xa, có một hôm Bạch Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ đi dạo chơi vô tình liền gặp phải đại sói xám chuyên ăn tiểu bạch thỏ. Tuy Đại Thái Lang không ăn thịt Tiểu Bạch, chỉ nói mấy câu nói kỳ kỳ quái quái, còn muốn làm chuyện kỳ kỳ quái quái với nàng. Khi bị buộc tức giận Bạch Tiểu Bạch đành phải cắn người. Cho nên nàng cắn hắn một cái rồi nhanh chân bỏ chạy mất. Nghiệt duyên cứ như vậy mà hình thành.
Vài ngày sau, tên đại sói xám kia liền nghênh ngang lên Tử La Sơn, điểm danh đòi Bạch Tiểu Bạch.
"Ta muốn nàng làm thần thú của ta." Đôi mắt âm u của đại sói xám nhìn chằm chằm vào tiểu bạch thỏ đang run run trốn ở phía sau lưng Đại sư huynh, cười gian tà, "Nàng đã để lại dấu ấn trên người ta, căn cứ vào quy định của yêu tộc ta, nàng phải cùng ta quyết đấu một trận, hoặc là nàng làm thần thú của ta, hoặc là ta làm thần thú của nàng." Nói xong hắn kéo ống tay áo lên, lộ ra dấu răng thỏ trên cánh tay.
Đại sư huynh nói, Đại Thái Lang không phải yêu quái tốt, Đại Thái Lang vừa phong lưu vừa hạ lưu, mặc kệ ai làm thần thú của ai, nhất định là chỉ có Bạch Tiểu Bạch chịu thiệt thòi. Cho nên nàng không thể rơi vào tay Đại Bụi được.
Bạch Tiểu Bạch kiên quyết nói :"Ta không đồng ý!" Cho dù đại sói xám dùng bạch ngọc củ cải dụ dỗ nàng cũng vậy.
Cưỡng bức không được, dụ dỗ không xong, đại sói xám liền lộ ra vẻ mặt hung ác, "Tử La Sơn các người là danh môn trong yêu giới, nếu các người làm việc không tuân theo quy củ như thế, vậy thì cũng đừng trách ta cướp cô dâu."
"Vì vậy nên.. Hi, ngươi có hiểu được ta nói gì không, ta chỉ có thể dựa vào ngươi thôi." Bạch Tiểu Bạch thở dài, ngón tay chọc chọc vào bụng hắn, lại lầm bầm nói thêm một lần , "Hi, ngươi phải bảo vệ Tiểu Bạch biết không.."
Bạch Hi bị quấy rầy hơn một tháng rốt cục không thể nhịn được nữa, nhíu nhíu mày, mí mắt nâng lên một chút, liếc mắt một cái nhìn Bạch Tiểu Bạch.

Bạch Tiểu Bạch chấn kinh. Cuối cùng thì Hi cũng mở mắt ra nhìn nàng rồi!
Đây quả là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử!
"Hi, ngươi có tuyệt chiêu gì không?" Bạch Tiểu Bạch xoè ngón tay tính tính, "Thần Long Bái Vĩ? Hay Kháng Long Hữu Hối? Ồ, Song Long Khởi Thuỷ thì sao...?"
Linh tinh loạn thất bát tao cái gì đó... Bạch Hi hừ hừ, nhìn nàng đầy vẻ khinh thường.
Hắn không có nhiều thời gian rỗi để đi luyện mấy chiêu thức vớ vẩn đó.
Bạch Tiểu Bạch vẫn bám riết không tha đếm, tính, lẩm nhẩm nửa ngày, cuối cùng bi ai phát hiện, Hi lại ngủ mất rồi.
Bạch Tiểu Bạch cõng Bạch Hi lên Tử La Sơn. Hai tròng mắt của Đại sư huynh như muốn lồi ra, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiểu Bạch Long lập loè loé sáng trên lưng nàng.
Đây rõ ràng là Rồng, tuyệt đối là Rồng, khẳng định chắc chắn là Rồng, không thể không là Rồng được!!!
Đại sư huynh đoán Bạch Tiểu Bạch sẽ bỏ chạy bán sống bán chết, bằng bản lĩnh kém cỏi của nàng làm sao có thể bắt được Rồng chứ? Nhưng mà rõ ràng nàng đã bắt được rồi! Hơn nữa, cứ xem long lân tiên khí đang bốc lên kia , chắc chắn, hoàn toàn, chính tông là một trong chín đứa con yêu của Long Vương!
Nhưng vấn đề là, tên Rồng này làm sao lại nhỏ như thế này, mềm như thế này, kỳ quái không nói lời nào không động đậy như thế này, chỉ có ngủ? Hay là mình nhìn lầm rồi?
Nhất định là mình nhìn lầm rồi..
Cảm thấy Tử La Sơn tránh được tai hoạ ngập đầu, Đại sư huynh nhẹ nhàng thở ra.
"Đại sư huynh, Hi làm sao vậy, làm sao mà chẳng động đậy chút nào cả, có phải hắn bị thương rồi không?" Bạch Tiểu Bạch ánh mắt ngập nước, lưng tròng hỏi Đại sư huynh.
"Có thể là..." Đại sư huynh châm chước ngẫm nghĩ một lát, "Tàn tật bẩm sinh.."
Tàn tật bẩm sinh, có lẽ có bệnh di truyền gì đó, cho nên, người nhà hắn mới vứt hắn ở Bàn Long Cốc, mặc kệ tự sinh tự diệt...
Trí tưởng tượng của Bạch Tiểu Bạch bừng lên, tâm hồn ngây thơ của nàng nảy lên cảm giác áy náy đồng tình, nước mắt lại ứa ra, lạch cạch rơi trên vảy rồng của Tiểu Bạch Long.
"Tiểu Bạch, vậy là muội bắt được một con rồng vô dụng rồi." Đại sư huynh thở dài, "Muội làm thế nào để đánh bại Đại Thái Lang đây?"
Bạch Tiểu Bạch ôm Bạch Hi, khóc nức nở nói :"Muội.. muội không biết nữa... Hu hu hu.. Hi thật đáng thương quá.."
"Hay là... muội đi tìm một kẻ khác thử xem sao?" Tuy là nói như vậy, nhưng muốn tìm được một yêu quái mạnh hơn Lang Vương , thật không phải chuyện dễ dàng.
Một người chỉ có thể có một thần thú, nếu muốn giải trừ bùa phép , vậy thì thần thú kia chỉ có một con đường, đó là cái chết. Đó cũng là lí do vì sao nàng phải tìm một đại thần thú mạnh mẽ hơn Đại Thái Lang.
Cánh tay ôm Bạch Hi của Bạch Tiểu Bạch siết chặt hơn, "Không được.. hắn rất đáng thương, muội sẽ không vứt bỏ hắn!"
Đại sư huynh định nói thêm gì đó đành nín bặt.
Bạch Hi nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nàng ôm chặt quá, hắn cảm thấy khó thở.
Vì muốn cứu vớt bị dị tật bẩm sinh Bạch Hi, Bạch Tiểu Bạch lừa các sư huynh sư tỷ lấy linh đan diệu dược, các loại thuốc quý bổ dưỡng, toàn bộ nghiền ra thành nước đút cho Bạch Hi ăn.
Vẻ thương tâm khóc lóc của Bạch Tiểu Bạch khiến cho Bạch Hi cảm thấy rất phiền lòng, rốt cục có một ngày hắn không nhịn được, mở miệng nói "Nín ngay."
Lúc đó nàng sợ ngây người...
Nàng cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí!
Bạch Hi của nàng cuối cùng cũng có thể nói!
Hôm sau, toàn bộ yêu quái trên Tử La Sơn đều biết tin, con rồng tàn tật của tiểu sư muội rốt cục cũng biết nói, tuy rằng câu nói đầu tiên là – nín ngay.
Khi mùa đông đến, cả bầu trời , cành cây , ngọn cỏ trên Tử La Sơn đều phủ kín băng tuyết. Bạch Tiểu Bạch lấy chăn ấm nệm êm quấn quanh trên giường cho Bạch Hi, còn mình thì trải thảm trên đất ngủ.
Có một đêm, Bạch Hi đang ngủ thì nghe được tiếng răng đánh vào nhau lập cập, mở mắt ra nhìn liền thấy Bạch Tiểu Bạch nằm trên sàn lạnh run đến mức co quắp.
Nàng đến từ thế giới khác hay sao vậy? Đầu óc cấu tạo chẳng giống người thường chút nào cả.
Xét về tư cách chủ nhân thì nàng có đủ sự tận tuỵ. Bạch Hi nghĩ thầm trong lòng, lắc đuôi một cái đem nàng nhấc lên giường, đôi mắt sáng hiện lên vẻ lo lắng. Trong giấc mơ hơi thở Bạch Tiểu Bạch dần dần trở lại bình thường, nàng hơi nhích người về phía Bạch Hi, vòng tay ôm lấy hắn, ngủ rất say.
Quên đi, dù sao vòng tay của thỏ con cũng rất ấm áp.
Bạch Hi bi ai phát hiện ra rằng, hắn bị ôm đã trở thành thói quen..
Hôm sau Bạch Tiểu Bạch tỉnh dậy, phát hiện ra mình chiếm cứ giường ngủ của Bạch Hi, nàng đoán có lẽ nửa đêm mình bị mộng du nên đã trèo lên ngủ. Lòng nàng cảm thấy băn khoăn áy náy, hầu hạ hắn lại càng thêm ân cần. Có điều ba buổi sáng hôm sau , cả buổi sáng ngày thứ tư đều là như thế...
Đêm thứ tư, Bạch Tiểu Bạch nói với Bạch Hi: "Dù sao đến lúc mộng du thì ta vẫn cứ trèo lên, thôi thì bây giờ ngủ luôn trên giường vậy."
Bạch Hi thì nghĩ : như thế từ sớm có phải tốt không, cứ phải để hắn nửa đêm ra tay, thật là phiền toái..

Thật ra thì đây không phải điểm mấu chốt...

Điểm mấu chốt là, Bạch Tiểu Bạch, Võ Đấu Yêu Giới sắp tới phải làm sao bây giờ?!  

[FULL] Bản Lĩnh Tiểu Bạch ThỏWhere stories live. Discover now