Chapter 1: Chỉ mình tôi

14 1 0
                                    

Cậu được sinh ra trong một gia đình khá giả, cậu được ba mẹ yêu thương từ khi mới lọt lòng, được sinh ra với một đôi mắt màu đen tuyền,làn da trắng như tuyết và mái tóc mượt, cậu không chỉ là đứa trẻ đẹp mà còn là một đứa trẻ thông minh, cậu là một đứa trẻ hoàn hảo được sinh ra trong một gia đình cũng hoàn hảo nốt, nhưng sự hoàn hảo ấy đã bị thiêu cháy vào cái đêm đó.Gia đình cậu đang dùng bữa tối thì chợt có tiếng gõ cửa, với cái khu nhà về đêm vắng vẻ cậu đang ở thì ba cậu luôn phải cầm theo một thứ gì đó để tự vệ, cậu chỉ có thể nghe được thoang thoáng tiếng cãi nhau của ba cậu với một đám người nào đó, lần này đến lượt mẹ cậu ra ngoài xem thử đang xảy ra chuyện gì ngoài đó, cậu chợt giật mình khi nghe một đợt xả súng, cậu đang định thần lại thì mẹ cậu chạy vào, người mẹ cậu hiện giờ đang be bét máu, bà thở hổn hển kéo cậu chạy ra sau nhà, cậu chưa hiểu gì thì mẹ cậu đã lên tiếng với một giọng mang đầy sự sợ hãi :

- Bây giờ con hãy chạy đi thật xa và đừng quay đầu lại, hãy chạy đến nơi an toàn, con phải hứa với mẹ NHẤT ĐỊNH không được quay lại nhé.

Mẹ cậu hôn lên trán cậu và hối thúc cậu hãy chạy nhanh lên, cậu tuy vẫn đang bỡ ngỡ nhưng nghe mẹ nói thế thì cũng phải làm theo, cậu chạy đi thật xa mà nước mắt từ đâu lại cứ ứa ra, người mẹ thân yêu của cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai mình lần cuối miệng thủ thỉ một mình :

-Me yêu con...

Cậu chạy vào một con hẻm vắng, con hẽm im lặng đến phát sợ, ở đây chỉ còn tiếng thở gấp của cậu do chạy quá nhiều, cậu chợt thấy mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại, lúc này cậu đã ngã xuống nền đất lạnh như băng, cậu không còn ý thức và từ từ khép mắt lại. Trong cơn mê, cậu thấy mẹ cậu đang ôm cậu, nụ cười của mẹ thật ấm áp làm sao, cậu muốn chạy đến bên mẹ mà hình bóng ấy cứ phai dần. Cậu chợt tỉnh giấc chờ đợi một vòng tay ấm áp của ai đó nhưng đây là thực tại, thứ duy nhất chào đón cậu ở đây chính lạ cái tối tăm lạnh lẽo cộng thêm cái mùi khó chịu của con hẻm vắng. Cậu cười khổ : Mình đã mong đợi cái gì cơ chứ...?

Cậu mệt mỏi lê lết đôi chân đã tái đi vì lạnh, đôi tay hiện giờ lạnh như băng, nơi duy nhất cậu có thể đến bây giờ là nhà ông nội để mong chờ được một sự giúp đỡ nào đó nhưng không....đáp lại với ánh mắt cầu xin của cậu là sự thờ ơ và ánh mắt lạnh giá của ông cậu, ông nhấc máy lên gọi cho ai đó, 5 phút sau, thứ duy nhất mà người ông vô tâm kia quẳng cho cậu là một xấp giấy tờ. Ông bỏ vào nhà và nói vọng thêm :

- Mày cầm mấy thứ này ra sân bay rồi qua Mỹ đi, có một ít tiền kẹp sẵn trong đấy rồi, mày đi cho khuất mắt tao, tao cấm mày xuất hiện trước mặt tao, đừng để tao phải nổi nóng.

Ông bảo người hậu mình quẳng cậu ở sân bay, cậu bây giờ trông thât tồi tệ, quần áo đã lấm lem, xộc xệch. Cậu lặng lẽ nhờ một vài người lớn có vẻ phúc hậu đứng gần đó làm thủ tục giúp cậu, ai nấy cũng chỉ áy náy nhìn cậu mà không biết tại sao một cậu bé nhỏ như thế này lại phải đi sang một nơi xa lạ mà không có lấy 1 người nào đó đi cùng, họ hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng, họ thở dài, ít ra mình cũng làm được một ít cho nó,chỉ 1 tiếng sau, cậu bây giờ đã ngồi trên 1 chiếc máy bay chở hành khác qua Mỹ, một vài người trước khi đi còn cho cậu một vài cái bánh và một ít tiền. Cậu buồn bã nhìn cái tên "Hàn Tử Phong" được in trên tấm vé đã mất đi một phần nhỏ, không ngờ sẽ có ngày cái tên này sẽ phải ở trên một tấm vé máy bay đến nước ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh: ba mẹ cậu bị giết, ông cậu mắng và đuổi cậu sang Mỹ, tất cả đều trong một đêm, bây giờ cậu chỉ còn một mình...

Tại sao ông cậu lại thờ ơ như thế khi biết tin ba mẹ cậu bị giết, cậu không thể nào hiểu được, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hận thù mọi thứ đến thế, tại sao ba mẹ cậu lại bị giết, ai đã giết họ, cậu nghiến răng, nắm tay thành nắm đấm, cậu cần phải trả thù cho những gì chúng đã làm và bắt ông cậu phải trả giá, với tâm trí của một cậu đứa nhóc 10 tuổi thì làm sao có thể nghĩ đến một việc như thế, nhưng cậu đã phải trãi qua quá nhiều đau khổ, từ đấy sinh ra hận thù, trái tim bé nhỏ của cậu đã bị khóa lại trong một tảng băng mà không có gì có thể phá vỡ được, cậu đã mất hết tin tưởng vào cuộc sống và thề rằng sẽ không tin bất cứ ai,việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh lại và cố gắng sống sót, cậu mệt mỏi kép đôi mắt nặng trĩu nổi buồn lại, bây giờ cậu chỉ có thể chấp nhận thực tại và sống tiếp thôi, ba mẹ cứ yên tâm mà an nghỉ, con sẽ sống tốt thôi...

Giám đốc hắc ámWhere stories live. Discover now