Truyện được dựa trên một câu chuyện có thật của một cô bé 16 tuối yêu đơn phương anh chàng qua trang mạng xã hội . Mặc dù chưa gặp nhau nhưng sao khi được nói chuyện với anh qua mạng cô lại cảm thấy như ở cạnh bên anh vậy .
Cô và anh biết nhau qua mạng zalo, thoạt đầu cô cũng chỉ dám bình luận các hình ảnh cá nhân của anh chứ không dám nhắn tin với anh. Sau một thời gian ngắn, vào 1/6/2016 cô đã không ngủ được, đang lướt bảng tin thì thấy anh onl cô bèn nhắn tin hỏi thăm thì biết được anh là con lai về việt nam thăm chị gái cùng cha khác mẹ của mình , do không quen giờ giấc ở việt nam nên anh không ngủ được . Cô với anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ ngày hôm đó, cô và anh cũng thân thiết hơn biết nhiều về nhau hơn . Cô được anh cho vô nhóm trò chuyện của chị gái anh và nhiều bạn bè khác , mọi người cũng mến cô , chị của anh cũng xem cô như em gái trong nhà. Cô và anh không còn khoảng cách như người xa lạ nữa , mỗi ngày cô và anh đều nhắn tin , mỗi tin nhắn cô đều coi đó là niềm vui , những bài thu âm anh hát tặng cô mỗi ngày , cô đều học thuộc rồi dần dần cô không biết cô đã thích anh từ lúc nào nhưng lại không nói ra cho đến khi . Cô biết anh đã có bạn gái , cô bạn gái của anh lại cũng xem cô như em gái của mình , cô và Ngọc ( bạn gái của anh ) nhắn tin với nhau cũng thân mật , nhưng cô đâu thể dữ mãi trong lòng rằng mình thích anh , Ngọc biết cô yêu anh nhưng không nói với anh và có những lần anh và ngọc cãi nhau cô lại là cầu nối cho hai người quay trở lại . Có lần ngọc hỏi sao em không thừa cơ hội đó mà giành lấy anh về bên mình , cô bảo " em đâu thể vì anh chỉ yêu mình chị và anh nói anh sẽ về nước để tìm và hỏi cưới chị , mọi người trong gia đình anh đều ủng hộ anh , em còn cơ hội không chứ "
Cô vẫn cứ là cầu nối cho 2 ngừơi họ , cho đến khi hai người ấy bất đồng quan điểm và quyết định buông tay nhau thì cô cũng đành bó tay . Ngọc khuyên cô an ủi anh , còn anh thì nhờ cô an ủi ngọc . Vẫn còn tình cảm sao lại chia tay .
Cho đến khi cô đã hết kiên nhẫn , cô hát tặng anh một bài " ĐƠN PHƯƠNG - ĐÀO BÁ LỘC " , rồi anh hỏi cô " em yêu anh đúng không ? " . Cô chết lặng trong vài giây rồi cũng trả lời " phải, em thích anh " .
- " yêu khác , thích khác . em đang yêu anh đúng không ? "
- " Đúng em yêu anh , em yêu anh nhưng không dám bày tỏ , em yêu anh nhưng lấy tư cách gì để em yêu anh đây " .
- " Anh xin lỗi , nhưng anh chỉ xem em như em gái của anh thôi , em cũng biết anh yêu ai mà , đúng chứ . Anh biết em yêu anh , nhưng anh không muốn em bị tổn thương , em hiểu cho anh chứ ? "
- " Em hiểu mà . 😂😂😂 em tuy còn nhỏ nhưng em hiểu chuyện mà anh yên tâm đi . hii "
Rồi ngày qua tháng lại cô vẫn âm thầm quan tâm anh , hỏi han anh , nhưng rồi bạn của anh nói anh không phải như những gì cô biết , anh hơn cô những 10 tuổi và là con trai của 1 công ty lớn và những hình ảnh đời thừơng đó không phải anh , đó là em trai anh . Khi anh biết đựơc cô đc biết bí mật của anh thì anh xóa zalo đi và cô không còn gặp lại anh nữa . Cho đến khi cô điều tra ra đựơc là người bạn của anh đang nói dối nhưng cô không thể tìm được anh . Cô tự hứa với mình sau khi cô học xong trung cấp kế toán sẽ theo học đại học quản trị và đi tìm anh .
"Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi"
