Chap 96: Đoàn tụ

Zacznij od początku
                                    

Cô vẫn nên hy vọng sao? Hy vọng đây chỉ là một sự chậm trễ? Hy vọng gia đình cô, anh họ của cô sẽ sang đây cứu mình?

Cô cũng không biết nữa.

Liếm lấy cánh môi nứt nẻ, cô cảm giác cuộc sống như vậy, không bằng đã chết thì hơn. Những ngày đầu tiên cô còn cố tự động viên mình rằng, không sao cả, rồi cô sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này thôi, nhưng bây giờ... Tôn nghiêm không còn, danh phận không còn, hy vọng không còn, đến ngay cả cái mạng duy nhất này cũng không biết sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết vào lúc nào nữa.

Xa xa truyền đến những tiếng bước chân đạp vào nền đá hoa khiến tai của cô có chút đau nhức. Cũng không ngẩng đầu lên, cô chỉ ngồi đó thẫn thờ, bộ dáng nửa sống nửa chết không quan tâm thế sự.

"Tzuyu, đứa nhỏ kia đâu, tiểu chủ nhân của chúng tôi đâu?" Fred ngồi xổm xuống, có chút ghét bỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tzuyu. Thật sự là xấu xí muốn chết, so với Im Na Yeon còn kém hơn vạn lần.

Tzuyu giật mình trong mấy giây, rất nhanh, lại quay về với khuôn mặt ngẩn ngơ lúc ban đầu. Muốn hỏi cô về đứa bé kia sao?

"Đã chết rồi." Cô có chút chết lặng trả lời.

"Phải vậy không?" Woohyun lạnh lùng cười, "Hay là cô cấu kết với Lee Dong Gun, ném nó ở ven đường rồi?" Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được tại sao ngày đó Benny lại bị tím bầm một bên má. Nhất định là do cô gái ác độc này ra tay. Làm tổn thương một đứa trẻ mới sinh, còn nhẫn tâm đặt nó trong thùng rác giữa mùa đông lạnh lẽo, cô ta có còn là người nữa không vậy?

Sắc mặt Tzuyu trong nháy mắt trở thành trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn hướng Woohyun, sợ hãi hỏi, "Cậu...Cậu làm sao mà biết được?" Chuyện này ngay cả anh Dong Gun cô cũng không nói, làm sao cậu ta lại rõ ràng đến vậy?

Woohyun hừ lạnh một tiếng, khinh thường không muốn trả lời, cánh tay vừa vung lên, khuôn mặt của Tzuyu đã bị cứa ra một vết thương thật dài.

"A!!!" Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Tzuyu mất mấy giây mới cảm giác được đau đớn. Đau, đau quá, có ai cứu cô với được không? Bọn họ muốn giết cô, khuôn mặt của cô bị hủy hoại mất rồi!

Fred đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, có chút thản nhiên nói, "Này nhóc, làm thế này cũng vẫn sửa được lại đấy!"

"Không sửa được, tôi đã bôi thuốc lên lưỡi dao rồi." Woohyun nhìn bộ dáng quằn quại vì đau đớn của Tzuyu, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Thế nào, bây giờ đã hiểu được chân chính đau đớn có nghĩa là gì rồi chứ?

Nói xong, cậu trực tiếp xoay người rời đi. Mà Fred vẫn đứng trầm ngâm nhìn Tzuyu một lúc, còn thật sự suy nghĩ xem bỏ cô ta lại đây thế này có phải là dễ dãi quá không. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thứ quý giá nhất của cô ta bây giờ là nhan sắc cũng đã bị cướp mất thì có lẽ, cái chết mới thật sự là dễ dãi đâu.

Mấy hôm nữa anh sẽ gửi cô ta về cho Dong Gun, đồng thời tặng thêm cho Chou Thị một món quà long trọng, nhất định sẽ khiến bọn họ đời này nhớ mãi không quên!

...

Ban đêm, Woohyun xoay người không biết đã là lần thứ mấy. Cậu mở to hai mắt, nhìn chiếc nôi trống rỗng bên cạnh mình, đáy lòng cảm thấy từng đợt trống vắng.

Không thể không thừa nhận, cậu đang mất ngủ. Những ngày tháng có Benny ở nơi này tuy ngắn ngủi, nhưng một khi thiếu đi, mọi thứ đã không còn như cũ nữa. Cậu nhớ tiếng nhóc của nó, nhớ bộ dáng ngốc nghếch lúc muốn bế của nó.

Ngồi dậy bật chiếc đèn đầu giường lên, cậu cũng không biết bản thân đang muốn làm điều gì nữa.

Thẳng đến khi những tiếng gõ cửa "Cốc, cốc cốc" truyền đến, cậu mới để ý nhìn đồng hồ, lúc này đã là hai giờ sáng. Không biết là ai vậy, đến tìm cậu vào giờ này, chẳng lẽ lại là tên Fred dở chứng?

Cậu bước xuống giường, khuôn mặt vốn không mấy vui vẻ nay càng trở nên u ám. Mở cửa ra, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, có thứ gì đó ấm ấm đã bị nhét vào lòng cậu.

Đây là... Benny sao?

Cậu giật mình một lúc mới có thể phản ứng lại, "Chủ nhân, chuyện này là sao vậy?"

"Nó không muốn ngủ, dỗ dành thế nào cũng không được. Có lẽ là vì ở quen với cậu rồi, vậy nên chúng tôi đưa nó tới đây." L vòng tay ôm lấy thắt lưng Ji Yeon, vô cùng đương nhiên nói.

Buổi tối vừa uống sữa xong, đứa nhỏ này liền liên tục quấy khóc, một mực dùng đôi tay nhỏ bé níu lấy áo của Lam giận dỗi không chịu buông. Trẻ con có phải luôn phiền toái như vậy không? Buổi tối vốn là lúc tinh lực của anh dồi dào nhất, khoảng thời gian được gần gũi với Ji Yeon cũng không nhiều, nay đột nhiên lại bị vật nhỏ phiền toái này chắn giữa. Không thể không nói, anh cũng có điểm nho nhỏ bực mình.

"Woohyun, tôi giao con gái tôi cho cậu, nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận." L có lệ dặn thêm một câu, sau đó giống như thực vội vàng kéo Ji Yeon rời đi.
Ji Yeon ngoái lại nhìn cánh cửa đã đóng lại phía sau, hơi hơi phiền não thở dài một tiếng, "Myung Soo, người mẹ như em thất bại lắm có phải không?" Con gái không muốn ngủ cùng cô, thậm chí còn không thích cô bằng Woohyun, điều này không phải rất đáng buồn hay sao?

"Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi?" L cúi đầu thì thầm vào bên tai Ji Yeon, thậm chí còn mờ ám mỉm cười một chút, khiến cô bỗng chốc không khỏi đỏ ửng hai gò má.

Myung Soo, anh bắt đầu biến thành xấu!

...

Sáu năm sau, tại Hàn Quốc.

"Oa oa oa, Benny của tôi." Fred tìm đến ngóc ngách cuối cùng của căn phòng vẫn không thấy bóng dáng Benny ở đâu, thảm thiết gào lớn, "Woohyun, sao chú mày lại nỡ dửng dưng thế kia? Không lo lắng hay sao, không sợ hãi hay sao? Lão đại về thì biết nói thế nào bây giờ? Benny đã mất tích một giờ ba mươi ba phút rồi đấy có biết không???"

Ngân Táp dùng sức hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tính tình của mình, liếc trắng mắt nhìn Fred, "Có Luke đi theo, làm sao mà mất tích được."

"Cái gì? Chú mày tin tưởng một con chó? Cái con chó vô dụng suốt ngày chỉ biết sàm sỡ Benny? Đùa hay thật vậy?" Fred giận đến tái mặt rồi, quyết định không quan tâm đến Woohyun nữa.

"Luke là chó cái!" Woohyun thật sự là hết cách với Fred, ngay cả một con chó cũng muốn ghen tị cho bằng được. Luke chỉ là thích liếm tay Benny thôi, ở đâu bị gắn cho hai từ sàm sỡ?

"Nhưng nó vẫn chỉ là chó mà thôi." Vậy nên không thể tin tưởng được.

"Chú mày không lo thì cứ ngồi tiếp ở khách sạn mà đọc báo đi, anh sẽ ra ngoài tìm Benny một mình!" Nói xong, anh lập tức lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Woohyun bất lực nhắm mắt dưỡng thần trong mấy giây, cuối cùng cũng đành phải đứng dậy đi cùng Fred. Cậu không lo Benny bị lạc, nhưng cũng không nên để cô bé ra ngoài một mình quá lâu, chủ nhân nhất định sẽ trách móc.

Trên đường cái, mọi người đi đường đều chú ý đến một đứa bé chừng năm, sáu tuổi. Nó có đôi mắt rất to, ánh mắt màu xanh lục, khuôn mặt bầu bĩnh trông dễ thương cực kì, dường như là con lai. Xem bộ váy công chúa cùng đôi giày màu hồng phấn đắt tiền kia, không khó để nhận ra ba mẹ cô bé là người thực có tiền. Cũng có người tò mò muốn hỏi xem tại sao cô bé lại đi một mình, nhưng chú chó to lớn giống Labrador Retriever lại khiến bọn họ vô cùng e ngại.

"Luke, mình phải đi đâu mới tìm được ba bây giờ?" Cô bé ngồi phịch xuống bậc thềm của một cửa hàng bánh ngọt, hai tay liên tục xoa xoa bắp chân, dường như là vì phải đi bộ quá nhiều.

"Gâu!" Luke sủa lớn một tiếng.

Ngồi chống cằm suy nghĩ hồi lâu, chợt liếc mắt vào tủ bánh phía sau, đôi mắt của cô bé không khỏi sáng rực lên một chút, "Oa, bánh nhìn ngon quá! Luke có muốn ăn cùng không?"

"Gâu! Gâu!"

"..." Vậy có nghĩa là đồng ý đúng không? "Đứng ngoan ở nơi này, đợi tao đi mua bánh về cho hai đứa mình ăn biết không?" Cô bé đứng dậy, chống nạnh nhìn Luke, dùng giọng nói non nớt ra lệnh. Vừa lòng nhìn thấy chú chó to lớn ngoan ngoãn ngồi xuống, cô bé mới chạy vào cửa hàng, cố kiễng chân lên nhìn quầy phục vụ rồi gọi, "Cô ơi, cho con một chiếc bánh với ạ."

Cô chủ quán đã chú ý đến đứa bé dễ thương này ngay từ lúc ngồi ngẩn người ở ngoài cửa. Không nghĩ tới nó lại muốn vào đây mua hàng, cô cúi người xuống, mỉm cười hỏi, "Con muốn mua bánh sao?"

"Đúng vậy ạ." Cô bé gật đầu một cái, sau đó hồn nhiên nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai bên lúm đồng tiền trông vô cùng dễ thương, khiến người ta chỉ muốn vươn tay mà nhéo yêu cho vài cái.

"Vậy nói cho cô biết con tên gì, cô sẽ tặng con chiếc bánh này được không?" Cô mở tủ lấy ra một chiếc bánh chocolate nhỏ xinh, ngọt giọng dỗ dành.

"Ba gọi con là Ryan, mẹ gọi con là cục cưng, anh Woohyun với chú Fred gọi con là Benny, còn Luke thì gọi con là Gâu Gâu ạ!" Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó một mạch trả lời, có vẻ như không hề sợ người lạ.

"Chà, nhiều như vậy sao?" Cô chủ quán càng nhìn càng cảm thấy đứa bé đáng yêu, chợt suy nghĩ đến, nhất định ba mẹ của nó cũng là người có vẻ ngoài thực xuất sắc.

"Đây, tặng cho con nhé!" Cô đưa bánh ngọt cho , chỉ thấy cô bé lễ phép dùng hai tay nhận lấy chiếc bánh, sau đó mở to đôi mắt màu xanh lục, ngây thơ nhìn cô.

"Sao? Con còn muốn nữa à? Nhưng ăn nhiều đồ ngọt là không tốt đâu, răng của con sẽ bị sâu đấy!" Không phải cô tiếc gì một chiếc bánh, mà là trẻ con ăn đồ ngọt nhiều sẽ rất dễ bị sâu răng.

Ryan lắc đầu, ý bảo không phải. Cô bé đặt bánh sang bên cạnh, sau đó sờ sờ chiếc túi nhỏ ở bên hông váy, móc ra thứ gì đó rồi nhét vào tay cô bán hàng, "Con trả cho cô ạ!" Sau đó cầm bánh nhanh chân chạy mất.

Cô bán hàng mở tay ra xem. Là tiền! Quá nhiều tiền cho một chiéc bánh ngọt, hơn nữa, đó cũng là món quà cô muốn tặng cho cô bé, đâu có ý định lấy tiền.

"Con ơi, quay lại đây..." Cô ngẩng đầu lên muốn gọi Ryan trở lại, nhưng cô bé đã biến mất thật nhanh, ngay cả chú chó vừa nãy ngồi ở ngoài cửa cũng không thấy đâu nữa.

Vừa đi trên đường vừa nhấm nháp, chẳng mấy chốc mà chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng Ryan. Xòe bàn tay đầy kem ra cho Luke, cô bé ra vẻ nghiêm túc dặn dò, "Mẹ nói không được lãng phí đồ ăn, thế nên mày phải liếm cho thật sạch đấy nhé!"

"Gâu!" Luke một bên vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi, một bên liếm tay Ryan vô cùng thỏa mãn.

Vốn định dắt Luke tiếp tục đi tìm ba, nhưng dù sao cũng là trẻ con thôi, chẳng mấy chốc mà sự chú ý của Ryan lại bị thu hút bởi một cửa hàng bán búp bê. Nghiêng đầu nhìn con búp bê được đặt chính giữa cửa hàng, Ryan không khỏi nghĩ, đây không phải là mình sao? Tuy hơi thấp một chút, nhưng mái tóc đen dài giống nhau, chiếc váy công chúa màu hồng phấn giống nhau, thậm chí ngay cả đôi mắt búp bê cũng là màu xanh lục.

Ryan tò mò bước lại gần, vừa vươn tay muốn chạm vào búp bê, nó đã bị một người khác cầm mất.

Chớp chớp hai mắt nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu, Ryan thấy búp bê đã nằm trong tay một cô bé khác.

"Mẹ ơi, đẹp quá, mẹ mua cho con nha!" Cô bé nũng nịu ôm chặt lấy búp bê, nhìn thấy vậy, thực sự làm cho Ryan cảm thấy rất muốn khóc.

"Cô ơi, là con nhìn thấy nó trước mà!" Ryan mở to đôi mắt ngấn lệ, mếu máo nói.

"Ai bảo thế? Rõ ràng là người ta lấy được trước nhá!" Cô bé kia vừa nghe thấy Ryan nói liền cảm thấy rất không vừa lòng, một mực hét lớn.

Người mẹ ban đầu cũng không có ý định mua búp bê, dù sao trông nó tinh xảo thế kia, giả cả nhất định sẽ không rẻ đi nơi nào. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Ryan, cô lại muốn mua búp bê cho con bằng được.

Đơn giản là vì, cô bé này khiến cô liên tưởng đến một người khác, người mà cô vẫn thua trong mọi cuộc tranh giành, người khiến cô phải nuôi con một mình mà không có lấy một danh phận suốt sáu năm qua. Vậy nên giờ đây, dù chỉ là một đứa bé có khuôn mặt giống với người ấy, cô cũng sẽ không tự giác mà cảm thấy thù hận, sau đó, trở nên nhỏ nhen đến vô lý.

"Bán hàng, ra tính tiền cho tôi." Cô rút ví ra, có vẻ thực quyết tâm phải mua con búp bê này. Ryan nhìn thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

"Ba, ba!" Đúng lúc này, cô bé kia đột nhiên gọi ba, khiến người mẹ giật mình thu ví lại, vội vàng chỉnh sửa mái tóc, hai bàn tay còn liên tục run run. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy anh, không biết dạo này anh thế nào, có tự chăm sóc cho bản thân tốt không? Liệu lúc này trông cô có tiều tụy lắm không? Lúc nãy vì con giục ra ngoài mua đồ chơi, cô vẫn chưa có thời gian để trang điểm, nhất định là bây giờ trông cô khó coi muốn chết!

"Dong Gun." Xoay người, cô cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng rất nhanh bị biến thành cứng ngắc. Bởi vì anh không đến đây một mình, mà là đi cùng một cô gái khác.

"Sao cô lại ở chỗ này?" Đáp lại sự nhiệt tình của cô là giọng nói lạnh như băng, không manh theo chút cảm tình nào của Dong Gun.

"Ha Young muốn mua búp bê..." Nói ra tên của con gái, đáy lòng cô lại cảm thấy từng đợt nhói đau. Cảm tình của anh với cô gái kia, sáu năm qua vẫn chưa từng phai nhạt, nếu không muốn nói thậm chí còn sâu đậm hơn trước vài phần. Còn cô thì sao? Nếu không phải có chung một với nhau đứa con, chỉ sợ trong mắt anh, một hạt cát cô cũng không sánh nổi.

"Ai vậy anh?" Cô gái đi cạnh Lee Dong gun níu lấy tay anh, yêu kiều hỏi. Suzy cảm thấy ánh mắt của mình đau quá, nhưng ngoài việc tiếp tục đứng đó nhìn ra, cô lại chẳng thể làm gì khác. Cô không có quyền chỉ trích anh, cô không phải là vợ anh, cô chỉ là mẹ của con gái anh mà thôi.

Chính là loại cảm giác này sao? Đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là báo ứng? Tất cả những gì cô gây ra cho Ji Yeon trước đây, bây giờ đến lượt cô phải đi nếm trải?

"Ba ơi." Một tiếng nói non nớt phá vỡ bầu không khí áp lực. Dong Gun đưa mắt nhìn sang cô bé đang đứng phía sau Suzy, khuôn mặt không có phản ứng gì nhiều. Anh biết đứa nhỏ là vô tội, anh cũng biết nó là con của anh, nhưng bởi vì nó cũng là con của cô ta, vậy nên, anh vẫn không thể nào thích nổi.

"Dong Gun, con gái anh đây à?" Cô gái đi cạnh Dong Gun chỉ đơn giản cười nhẹ, đối với việc anh không kết hôn mà đã có con gái lớn chừng này dường như không hề để ý.

"Ừ." Dong Gun thản nhiên gật đầu.

"Ha Young, lại đây với ba." Anh vẫy tay gọi đứa bé lại gần, từ đầu tới cuối không nhìn Suzy lấy một cái.

Ha Young ôm búp bê chạy về phía anh, nũng nịu nói, "Ba ơi, con búp bê này đẹp quá, ba mua cho con nha?"

Dong Gun mím môi, nghĩ lại thời gian gần đây bản thân không quan tâm nhiều đến con gái, quả thật cũng nên làm chút gì đó để đền bù. Anh gật đầu, cố nặn ra một nụ cười gọi là từ ái, sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của Ha Young . Đúng lúc này, anh đột nhiên phát hiện ra có một cô bé đang ủy khuất đứng ở cách đó vài bước.

Nhìn kỹ khuôn mặt cô bé khiến anh sững người trong mấy giây, mà Bae Suzy thấy vậy, chỉ biết cay đắng ngoảnh mặt đi, tự lừa dối bản thân xem như không biết.

"Nói cho chú biết, tên của con là gì vậy?" Dong Gun tiến lại gần Ryan, không để ý đến ánh mắt ủy khuất của Ha Young, cúi người xuống ôm lấy cô bé vào lòng.

Ryan để mặc Dong Gun ôm, hiển nhiên là không sợ người lạ, hơn nữa trông chú ấy cũng rất dễ nhìn, có lẽ không phải là người xấu đâu, "Ba gọi con là Ryan, mẹ gọi con là cục cưng, anh Woohyun với chú Fred gọi con là Benny, còn Luke thì gọi con là Gâu Gâu ạ!"

Dong Gun sững sờ nhìn Ryan không tin đôi tai mình vừa nghe thấy điều gì. Woohyun? Fred? Không lẽ, dạo gần đây hai cái tên này đã trở nên rất lưu hành?

"Ôi, Dong Gun, trông cô bé giống con búp bê này quá, thật dễ thương!" Cô gái ngạc nhiên nói, lại không biết Dong Gun đang âm thầm sửa đúng trong lòng. Không phải là giống con búp bê này, mà là giống người kia, thực sự vô cùng giống!

"Ryan, sao con lại đến đây?" Phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, Dong Gun không cần quay đầu lại cũng có thể biết người tới là ai. Giọng nói này, cả đời anh cũng không quên được. Có vẻ như, những suy đoán vừa rồi của anh là chính xác.

Cúi người thả Ryan xuống, chỉ nghe "Ba ơi!" một tiếng, cô bé đã nhanh chóng chạy lại chỗ người kia.

L dò theo máy định vị đặt trên vòng cổ của Luke để tới đây, dường như không quá vừa lòng khi thấy Ryan ra ngoài một mình. Nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ không tha cho Fred cùng Woohhyun, đương nhiên còn có cả con chó ngốc nghếch kia nữa.

"Ba ơi, con đi tìm ba mãi!" Ryan ôm lấy cổ của L, nịnh nọt cười cười, sau đó không quên vấn đề chính, chỉ vào con búp bê trên tay Ha Young, nhanh nhảu nói "Ba, trông nó giống con quá, cũng giống mẹ nữa." Nếu mua cái này về, nhất định mẹ sẽ khen Ryan là cục cưng thông minh.

L nhìn con búp bê trên tay Ha Young, lúc này mới nhận ra trong số những người đứng đây có cả Bae Suzy, cùng với... Lee Dong Gun?

Sáu năm không gặp, trông hắn ta vẫn có vẻ sắc bén như xưa, dường như sự sụp đổ của Chou Thị chẳng phải là một đòn giáng mạnh vào công ty của hắn. Nhưng hiện giờ chỉ cần anh muốn, tất cả những gì thuộc về Lee Dng Gun sẽ phải trở thành tro bụi.

Người quản lý mập mạp thấy L tiến vào sau, dường như có chút không thể tin nổi xoa xoa hai mắt của mình. Đầu tuần trước ông chỉ nghe giám đốc chi nhánh nói, sắp tới sẽ có L tiên sinh từ Anh sang để bàn chuyện hợp tác làm ăn, thật không ngờ hôm nay lại có vinh dự được gặp.

"L tiên sinh, rất vui được gặp ngài, tôi là Ham quản lý, là người phụ trách của cửa hàng!" Ông vội vàng chạy đến chỗ L, đưa tay ra lịch sự chào hỏi.

L một tay ôm Ryan, một tay đưa ra bắt lấy bàn tay mập mạp của ông, đồng thời nhàn nhạt nói, "Ham quản lí, món hàng tôi đặt thiết kế riêng để tặng con gái tại sao lại ở trên tay của người khác vậy?"

"A?" Ham quản lí quay đầu, quả nhiên thấy được một cô bé đang cầm con búp bê mà L tiên sinh đã đặt trước. Trời ạ, sao đám nhân viên của ông lại bất cẩn như vậy, đây chính là hàng không bán, là tương lai hợp tác của bọn họ đó có biết không?

Cũng không đợi người khác tới đòi, Dong Gun tự mình ngồi xuống, ôn nhu vuốt tóc Ha Young, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan, đây không phải là của mình! Rồi ba sẽ mua cho con thứ khác." Sau đó anh cầm lấy búp bê, đi tới dặt vào lòng Ryan.

Nhìn khuôn mặt non nớt lại có sáu bảy phần tương tự như Park Ji Yeon, thực sự anh rất muốn, rất muốn đưa tay ra vuốt má cô bé một lần. Nhưng tiếng khóc nức nở của Ha Young từ phía sau không ngừng nhắc nhở rằng, anh là một kẻ tồi tệ.

Trước kia là một người chồng tồi tệ, hiện tại, lại là một người cha tồi tệ.

Anh cười khổ xoay người, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Ha Young rời đi. Có lẽ từ nay về sau, anh sẽ cố gắng dồn tình yêu thương cho Ha Young nhiều một chút, tuy rằng rất khó, nhưng anh sẽ cố gắng làm được.

Cô gái tên là Ji Yeon mà anh yêu say đắm kia, cô ấy đã vĩnh viễn rời đi vào một ngày ảm đạm của sáu năm về trước.

Vậy nên, mọi thứ anh gặp được hôm nay chỉ là ảo ảnh.

Cuộc sống phải tiếp tục diễn ra, dù tình yêu có tồn tại hay không, anh cũng phải lạnh lùng mà bước tiếp.

"Dong Gun, đợi em với." Cô gái không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là thế nào, chỉ biết chạy vội đuổi theo Dong Gun, bỏ lại Bae Suzy ngẩn ngơ một mình.

"Ba ơi, chú ấy khóc phải không ạ?" Ryan một bên ôm chặt lấy búp bê, một bên khó hiểu hỏi L, "Anh Woohyun nói chỉ con gái mới được khóc thôi, giống như mẹ, giống như Ryan vậy! Anh nói đã là nam nhân thì sẽ không khóc."

"Nhưng rõ ràng vừa nãy con thấy chú ấy khóc, ba ơi, vì sao vậy?"

"Đó là vì..." L trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp, "Chú ấy bị hạt cát bay vào mắt."

Mà hạt cát kia, có lẽ đến từ Anh quốc xa xôi.

-----------------END--------------------  

Cuối cùng, sau hơn 1 năm ròng rã thì bộ truyện cũng hết rồi :> Thật xin lỗi vì tớ đã kéo dài như vậy :< :<

Tớ rất muốn có 1 bộ truyện riêng nhưng không có thời gian và sợ ý văn không ổn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến bây giờ

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz