Chap 86: Tranh đoạt

Start from the beginning
                                    


"Dong Gun..." Lee phu nhân thất thanh hét lớn, bà vốn nghĩ cậu nhóc kia chỉ có ánh mắt là dọa người, không ngờ rằng còn dám động cả tay chân ở ngay trong bệnh viện. Dong Gun chảy nhiều máu như vậy, phải làm sao bây giờ?

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Kim Nam Hyung tức giận nhìn Woohyun, thật sự không dám tin một cậu nhóc lại có thể máu lạnh đến mức này. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, rõ ràng chính là một giuộc với L.

"Quá đáng?" Woohyun thản nhiên nhìn anh một cái, sau đó hất cằm về phía Lee phu nhân, "Nếu nói quá đáng, như vậy, bà già kia còn quá đáng hơn đi?"

Lee phu nhân bị Woohyun nói tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không chịu nhận thua định lớn tiếng nói lại, chỉ là lúc này ngoài cửa đã vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng nói chói tai của cô y tá.

"Chính là bà ta, anh cảnh sát, bà ta vừa định giết bệnh nhân của phòng này!"

Viên cảnh sát nhìn thấy Lee Dong Gun cùng Lee phu nhân sau, hiển nhiên có đôi chút giật mình. Dù sao bọn họ cũng là người có tiếng tăm ở thành phố này, nếu như hôm nay anh giải quyết sự tình không khéo léo, ai biết được ngày mai lại có họa lớn gì xảy ra.

"Thực xin lỗi Lee tiên sinh, có người tố cáo Lee phu nhân đây định mưu sát một bệnh nhân đang nằm điều trị ở phòng này, vậy nên tạm thời chúng tôi phải đưa bà ấy về đồn để điều tra rõ ràng sự việc. Nếu như phu nhân hoàn toàn vô tội, chúng tôi hứa sẽ đích thân đưa bà ấy trở về. Mong hai vị vui lòng hợp tác."

"..."

Mưu sát?

Mẹ anh, muốn giết chết Ji Yeon?

Nhất thời, Dong Gun cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó thẳng tay giội một gáo nước lạnh. Anh xoay người, không thể tin nổi gắt gao nhìn về phía Lee phu nhân. Vẫn biết mẹ của mình chưa từng yêu quý Ji Yeon, nhưng kể từ ngày cô giúp anh hồi phục, thái độ của bà đã hòa nhã hơn trước kia rất nhiều.

Tại sao?

Anh không thể tin nổi, Ji Yeon đã mất đi tất cả rồi, hiện giờ ngay cả mạng sống bà cũng muốn cướp đi của cô ấy hay sao?

"Dong Gun, mẹ không làm vậy, tin mẹ, mẹ không làm vậy!" Lee phu nhân nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Dong gun thì không khỏi giật mình hoảng hốt. Bà liên tục xua tay phủ nhận, nhưng dường như, lần này vẫn chẳng có ai tin bà hết.

"Tôi đã nói rồi phải không, nếu bàn về quá đáng, tôi cùng chủ nhân còn chưa so được với bà già kia đâu. Nếu như vừa nãy chủ nhân không đến sớm, chắc hẳn giờ này Park Tiểu thư đã..." Woohyun hất cằm thản nhiên nói với Nam Hyung, mà cô y tá đứng ở bên cạnh còn không quên đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy đúng vậy, may mà có vị tiên sinh kia mở cửa đúng lúc, nếu không bà ta đã bóp chết Park tiểu thư rồi. Lúc đó chúng tôi đều nhìn thấy!"

Nam Hyung dùng sức nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy sự việc càng lúc càng trở nên phiền toái.

Bác gái định bóp cổ Ji Yeon sao? Đây không phải cố ý mưu sát thì còn là cái gì nữa. Lần này nếu như L muốn làm to chuyện, không biết bọn họ sẽ phải đối phó lại kiểu gì.

"Dong Gun, mẹ không bóp cổ con bé, không hề!" Lee phu nhân nghe thấy cô y tá không ngừng nói lung tung, mà ánh mắt của Dong Gun lại càng ngày càng lạnh. Thật sự bà không biết phải làm thế nào mới nói rõ được sự việc này, lúc bọn họ mở cửa bà mới chỉ đặt tay lên cổ Park Ji Yeon thôi, tuy có hơi dùng sức một chút, nhưng bà không hề có ý định giết người, thật sự!

"Dong Gun, con hãy tin mẹ, lúc đó mẹ mới chỉ đặt tay lên cổ con bé thôi, mẹ chưa làm gì hết." Lee phu nhân cuống cuồng giải thích, lại không biết tự mình vừa chuốc họa vào thân.

Kim Nam Hyung chán nản lắc đầu, chợt có một loại cảm xúc gọi là khóc không ra nước mắt. Bác gái cứ phủ nhận là được rồi, tại sao tự nhiên lại phải nói ra câu đó, này khác nào tự mình nhận tội? Bây giờ bọn họ có muốn bao che cho sự việc này cũng không kịp nữa rồi.

"Được rồi, Lee phu nhân, bà không cần nói thêm điều gì nữa. Tất cả sự tình chúng tôi sẽ điều tra thật cẩn thận. Còn bây giờ, mời bà hợp tác theo chúng tôi về đồn." Vị cảnh sát lịch sự đưa tay ra phía cửa, giọng nói nghiêm nghị đến lạnh lùng.

"Dong Gun, mẹ không giết người." Lee phu nhân túm chặt lấy tay áo của Lee Dong Gun, hoảng loạn lắc đầu. Bà không muốn đến đồn cảnh sát, bà không có tội. Một khi đến đó rồi, danh tiếng của bà sẽ phải làm sao bây giờ?

"Không sao cả, mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì hết!" Lee Dong Gun nhẹ giọng an ủi Lee phu nhân, dù sao đây cũng là mẹ anh, mặc kệ bà có định giết Ji Yeon hay không, bà, vẫn là mẹ của anh. Anh nhất định sẽ không để bà gặp phải điều gì không tốt. [...]

Sau khi mọi người đều đã rời đi hết, lúc này trong phòng bệnh, lại chỉ còn hai nam nhân song song mà đứng.

L híp hai mắt lại, có phần ẩn ý liếc nhìn Lee Dong Gun một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi, mà lần này, đã không còn ai dám ngăn cản bọn họ.

Dong Gun siết chặt nắm đấm, cảm giác toàn bộ thân thể của mình đang run lên vì tức giận. Anh nhìn thoáng qua con dao mổ Woohyun để lại trên bức tường phía sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Dong Gun, cậu có sao không?" Nam Hyung bước đến bên cạnh Lee Dong Gun, hơi hơi lo lắng hỏi. Bác gái thì bị đưa đến đồn cảnh sát, Ji Yeon lại bị L cướp đi, không cần đoán cũng biết tâm trạng lúc này của cậu ta khó chịu tới mức nào.

"Dong Gun, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng" Kẻ thù của bọn họ rất nhiều, mà chuyện tai tiếng lần này, rõ ràng chính là một cơ hội tốt để đám người kia hạ thấp uy tín của Lee thị.

"Đến đồn cảnh sát." Dong Gun hít một hơi thật sâu, dường như rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Anh vừa muốn lấy lại Ji Yeon, lại vừa muốn đi giải quyết vấn đề của mẹ. Chuyện nào cần làm trước tự anh rất rõ ràng, chỉ là...

Nhìn thoáng qua phòng bệnh một lần trước khi rời đi, đáy lòng của anh dường như lại bị người hung hăng bóp chặt.

L, cứ chờ đấy, tôi còn chưa xong việc với anh đâu!

...

Woohyunchặt hơn một ít. Vừa rồi trong phòng bệnh cực kì ồn ào, cô lại không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích lấy một chút.

"Chủ nhân, lát nữa trở về tôi sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Park tiểu thư ngay!"

"Được." L cúi đầu, cẩn thận phủ thêm áo khoác của mình cho Ji Yeon, sau đó lại ôm cô chặt hơn một ít. Anh đã tìm cô thật lâu thật lâu, anh đã luôn tự hứa rằng sẽ phải dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi tìm được rồi, anh lại chỉ có thể bất lực nhìn cô rơi vào giấc ngủ dài.

Cốt nhục của bọn họ, anh thậm chí còn chưa được nhìn nó lấy một lần, không được bế nó trong tay, không được nghe tiếng nó kêu khóc. Anh yêu cô, cũng rất yêu đứa nhỏ, chỉ là bây giờ anh đã đánh mất nó rồi, Ji Yeon sẽ tha thứ cho anh sao?

"Thực xin lỗi, Yeonnie, nhất định em đang giận anh đúng không? Anh không bảo vệ được hai mẹ con, anh đáng chết." Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má tái nhợt của Ji Yeon, giọng nói áp lực đòi mạng.

Lúc trước quên sạch sẽ bao nhiêu, hiện tại liền thống khổ bấy nhiêu.

Trở lại khách sạn, Woohyun nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cho Ji Yeon. L đứng ở một bên, hai mắt hơi phức tạp híp lại. Đối với tình trạng này của cô anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa đến cùng.

Có lẽ, là vì mơ hồ sợ hãi.

"Cô ấy thế nào?" L trầm giọng hỏi, nếu không cẩn thận nghe, nhất định là sẽ không nhận ra thanh âm của anh đang có phần run rẩy. Anh đến ngồi ở bên giường, cẩn thận chỉnh lại góc chăn vừa bị Woohyun làm cho xê dịch.

"Cơ thể của Park tiểu thư căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, vậy nên, tình trạng này có thể là do tâm bệnh gây ra." Woohyun thản nhiên nói xong, thực ra theo như cậu thấy, vấn đề này không phải là 'có thể' nữa, mà 'chắc chắn' là như vậy.

Nguyên nhân cụ thể là gì, có lẽ không cần nói mọi người cũng đã hiểu.

"Vậy khoảng bao giờ thì cô ấy tỉnh lại?" L nghe xong, ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ bé của Park Ji Yeon, ánh mắt ôn nhu đòi mạng.

Giấc ngủ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh lại, cái Yeonnie cần lúc này, có lẽ chính là một chút thời gian.

"Vấn đề này..." Woohyun đưa tay lên xoa cằm, thực có chút bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng không rõ lắm." Cậu không có tài tiên đoán, làm sao lại biết được khi nào Park tiểu thư sẽ tỉnh lại? Việc này cũng giống như việc chủ nhân bị mất trí nhớ thôi, đến lúc cần thiết, tự khắc cô ấy sẽ tỉnh.

Hy vọng là như vậy.

"Cậu không biết?" L nguy hiểm hỏi lại, hiển nhiên cực kì không hài lòng với đáp án mơ hồ này. Nếu như ngay cả Woohyun cũng không biết, vậy ai lại có thể trả lời anh được bây giờ?

"Đúng vậy. Tỉnh lại khi nào là tùy theo ý nguyện của cô ấy, tôi cũng không thể làm gì hơn được." Woohyun nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất lực.

Cậu rất không thích nói hai từ 'không biết' cùng 'không thể', chỉ là sự việc lần này quả thực đã nằm ngoài tầm với.

"Woohyun, chữa khỏi cho cô ấy." Anh muốn cô tỉnh lại, dù cho lúc ấy có thể cô sẽ hận anh, chán ghét anh, thậm chí còn muốn giết anh, nhưng ít nhất sẽ không im lặng đến áp lực như thế này.

Cô nhắm chặt hai mắt, giống như, không bao giờ còn muốn nhìn thấy anh.

Giấc ngủ dài của cô, thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng lo sợ.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Woohyun cung kính trả lời, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, đương nhiên cậu sẽ cố gắng hoàn thành.

"Tôi không cần cố gắng, tôi muốn nhất định." L ra lệnh một lần nữa, anh không thích nghe lời nói nước đôi kiểu như vậy, nhất là trong trường hợp lúc này.

"..."

"Đúng vậy, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy, thưa chủ nhân."  

---------------------------

I'm back ><Tớ hông drop nữa đâu hjc hjc 

Còn hơn 10 chap nữa là xong rồi :> Fighting

Đọc thấy sai chổ nào thì nhớ nói tớ biết nhá


Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now