Chap 71 : Khổ nhục kế

Mulai dari awal
                                    

L, cả đời anh đều thật cẩn thận, chỉ đi tính kế người khác, lại chưa từng có chuyện người khác dám tính kế lại anh. Đó là thành công của anh, nhưng đồng thời cũng là thất bại lớn nhất.

Anh quá mức tự tin, hơn nữa lại xem nhẹ lòng hận thù của một cô gái.

Cô là Im Na Yeon, không phải Park Ji Yeon, cô dám yêu thì cũng dám hận.

Thực sự, cô rất mong chờ tới thời điểm anh nhớ ra tất cả, bởi vì có thể lúc đó, cô mới là người được nở nụ cười mãn nguyện nhất.

Cô không trở về Anh quốc cùng bọn họ, nhưng là, cũng chẳng có ai nhận ra. Đám người vô tình kia, bọn họ đã quên cô, quên sạch sẽ rành mạch. Nhưng cũng thực may mắn, đó lại chính là điều cô muốn bây giờ.

Kẻ không bao giờ bị chú ý, cuối cùng mới là người nguy hiểm nhất không phải sao?

"L, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, đến lúc đó, tôi sẽ tặng anh một món quà khiến anh nhớ mãi không quên..."

...

Lại tiến vào bệnh viện một lần nữa, đương nhiên, lần này cô cũng biết chọn thời điểm Dong Gun đang bận việc mới có thể đến.

Hắn rất độc ác, nhưng là, cô cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ji Yeon nhìn thấy cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Có lẽ cô ta không rõ, cô tới nơi này để làm gì đi?

Cô lạnh lùng nở nụ cười, nhưng là, lại thiếu đi đắc ý của ngày trước.

Cô không ngốc, đương nhiên có thể hiểu rõ được thân phận hiện tại của mình là gì.

Ji Yeon vẫn ngồi ở một bên, hai tay dè chừng đặt lên trên bụng. Có lẽ do thuốc bắc Dong Gun mang đến thật sự có ích, bụng của cô đã lớn lên ít nhiều, cũng có nghĩa là, đứa nhỏ cũng càng thêm khỏe mạnh.

Về phần Na Yeon, thật lòng mà nói, cô cũng có chút khó chịu. Dù sao, cô ta cũng từng là cô gái của L, bọn họ cũng từng là tình địch. Bây giờ muốn trở thành bạn bè? Dường như là không có khả năng.

Cô không muốn làm bạn với cô ta.

Mặc kệ là vì lý do gì, đều tốt.

Hiện tại cô không cần bạn bè, chỉ mong đứa nhỏ sinh ra được bình an khỏe mạnh.
Na Yeon vẫn như có như không liếc nhìn sang bụng của Ji Yeon, trong mắt hiện lên mấy tia ngoan độc.

"Cô nói xem, tên của chúng ta đều có chung một chữ Yeon, chúng ta lại bị cùng một người đàn ông vứt bỏ, chẳng phải là quá hữu duyên hay sao?" Im Na Yeon ẩn ý tươi cười, mà lời nói của cô lại như một chiếc gai nhọn, âm thầm đâm vào trong lòng Ji Yeon, khiến cô đau nhói.

Chỉ là, Ji Yeon cuối cùng vẫn lắc đầu phủ nhận. Cô ta lầm rồi, cô không bị Myung Soo vứt bỏ, bởi vì người kia căn bản không phải Myung Soo. Myung Soo của cô ngây ngốc, trong sáng, nhưng là yêu

cô nhất, hiểu cô nhất, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nhất định là như vậy!

"Cô lắc đầu là có ý gì?" Na Yeon nheo hai mắt lại, trong giọng nói lộ ra một chút không vui. Có khi, cô thật không thể hiểu được mỗi ngày cô gái này đều đang suy nghĩ điều gì.

Cô ta không đau khổ sao? Không hận sao? Không muốn trả thù sao?

Rõ ràng đang mang trong bụng cốt nhục của người ta, bị người ta quên hoàn toàn sạch sẽ, lúc này lại vẫn có thể bình thản ngồi đây ngẩn người.

Ji Yeon hơi mím môi lại, vươn tay chỉ ra phía cửa. Na Yeon nhìn theo tay cô, đột nhiên không nhịn được bật cười ha hả.

Cô ta muốn cô đi, nhưng là, cô sẽ không đi, cô còn tất nhiều việc phải làm.

Cô đứng lên, đi thẳng đến trước mặt ji Yeon, nhìn cô gái gầy yếu đáng thương này mà không khỏi lắc đầu chậc lưỡi. L ơi L, hiện tại anh đang yêu cô gái khác, lại không thể nghĩ được thật ra Yeonnie của anh vẫn đang ngồi đây, mà đứa con trong bụng cô ta lại có thể sẽ gọi Dong Gun là cha.

Chuyện như vậy, thật sự rất buồn cười!

"Park Ji Yeon, có lẽ cô còn chưa biết chuyện này, 'người kia' đã mang theo cô gái của anh ta trở về Anh quốc. Không lâu sau bọn họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, mà cô cùng con của cô chỉ có thể bất lực nhìn hai người họ hạnh phúc, nhìn cô gái kia cướp đi mọi thứ đáng – ra – phải – thuộc – về – cô." Na Yeon lạnh lùng nói xong, không quên nhấn nhá vào trọng điểm. Cô muốn Ji Yeon phải dao động, mà cô tin, mình đã làm việc đó thành công.

Đã đi rồi? Trở về Anh quốc? Đó là một nơi rất xa, rất xa có phải không?

Ji Yeon nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cao vút trong xanh, quả thật không thể nhìn thấy điều gì.

Cô ta nói, anh thực yêu cô gái kia.

Cô ta nói, bọn họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, mà cô cùng đứa nhỏ này sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.

Cô vẫn mở to hai mắt, tùy ý cho nước mắt chảy ra, bên môi lại không khỏi nở ra một nụ cười chua xót.

"Ji Yeon, tôi sẽ mang cô đi tìm anh ấy, giúp anh ấy khôi phục lại trí nhớ trước kia." Na Yeon nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, rất 'hảo tâm' đề nghị. Thật ra, được thấy cô ta thống khổ khóc lóc, cô sẽ cảm giác đặc biệt cao hứng.

Những cay đắng L đã cho cô, cô sẽ trả hết lên người cô gái này.

Ji Yeon xoay người nhìn về phía cô, ánh mắt vẫn sạch sẽ như ban đầu, đột nhiên lại khiến cho Na Yeon có chút chột dạ.

'Vì sao?' Môi của cô động rất chậm, dường như cố ý muốn Na Yeon hiểu được điều mình muốn nói.

"Không phải là vì cô, tôi chỉ vì chính mình mà thôi, tôi không thích bị người khác lôi ra làm trò đùa. Hơn nữa..." Na Yeon hơi nheo mắt lại, có chút tính kế chợt lóe mà qua, "...Tôi cũng chỉ mang cô đi Anh quốc, giúp cô nhìn thấy 'người kia' thôi. Còn việc anh ta có nhớ lại hay không, còn tùy xem bản lĩnh của cô thế nào! Bây giờ nói xem, đi hay là không?"

'...'

"Park Ji Yeon, tôi sẽ chỉ cho cô một cơ hội lần này thôi, nếu cô không tự mình nắm lấy, như vậy khi đứa nhỏ sinh ra không có cha, lúc đó cũng đừng tìm tôi hối hận." Từng câu nói của Na Yeon giống như một lời nguyền rủa truyền vào trong tai cô, khiến thân thể của cô không khỏi run lên một chút.

Vô lực ngồi ở trên giường bệnh, cô lấy hai tay ôm chặt đầu dằn vặt. Vì sao, vì sao lại muốn ép cô như vậy?

'Con à, con nói mẹ nên làm thế nào bây giờ?' Ji Yeon vô thức thì thào tự nói, ánh mắt lại vẫn thất thần nhìn theo bóng dáng đã biến mất ngoài cửa của Na Yeon.

Thật ra, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông tay, huống chi là quên lãng.

Nam nhân tên là Myung Soo kia, nếu thật sự anh không quay trở lại, như vậy, cô sẽ đau lòng mà chết.

Thật sự...

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang