4

26 1 0
                                    



Không ai trên thế giới này mà không có khuyết điểm cả. Cho nên, người hoàn hảo như tôi đây không thể không có cái gọi là khuyết điểm được. Khuyết điểm đó chính là...

Póc..

Một vật thể lạ lao vào đầu tôi đau điếng, đánh thức tư duy tưởng tượng đa sắc thái của tôi đang mơ màng.

- Em Khang! Đây là lớp học chứ không phải phòng ngủ.

Ngước lên, tôi mới nhận thấy là cô Hạnh đáng mến của lớp tôi đang học đang nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn... à không, phải là quả lựu đạn mới đúng.

Tôi lấy tay gãi gãi đầu ra vẻ ngại, nhưng chợt nhìn thấy đám nam sinh "đầu trâu" đang nằm ngủ la liệt bên kia tôi đã phản công.

- Cô giáo đáng mến của em, xử bọn bên kia trước rồi hẵng nói! - Tôi lấy ngón tay cái trỏ về phía 13 cái xác đang khò như rao bánh giò phía bên kia.

- Dám trả treo với giáo viên chủ nhiệm? Được, tôi xem em đắc ý được bao lâu.

Tôi bắt đầu cảm thấy có một sự bất công không hề nhẹ ở đây. Tạm thời nhịn trước, cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Việc này từ từ sẽ điều tra sau, nên tập trung tư tưởng vào cái nhiệm vụ trước mắt đã.

Chiều hôm nay quả thật trời rất đẹp, xa xa là vùng trời màu cam, đám mây màu hồng. Dưới cái tiết trời mát mẻ mà lại nên thơ này, đáng nhẽ tôi phải có cái gọi "gấu" để đi chơi mới đúng. Vậy mà, vẫn một thân một mình đón hoàng hôn.

Đang còng lưng đạp chiếc xe đạp mới coóng sếp mới mua cho, tôi phát hiện không xa phía trước có phục binh, ở lùm cây có một tia phản chiếu ánh sáng mặt trời dù ánh mặt trời đã khá yếu ớt. Chắc hẳn là 13 tên lúc trưa hận mình nên bàn kế hoạch chắn xe trả thù. Nhanh chóng tấp xe vào đoạn cua khuất, tôi nhẹ nhàng đến khu vực mai phục của lũ "đầu trâu".

- Đó không phải là dao sao?

Bọn này gan quả thật không hề nhỏ, mang cả vũ khí tác chiến. Biết không có kết quả tốt, tôi lấy điện thoại ra gọi cho sếp.

- Sếp, mau cho người đến cứu em. Em đang bị lũ đầu gấu trong lớp mai phục giải quyết đây.

- Cậu đánh không lại bọn đấy à? Tôi gọi người sang sẽ bứt dây động rừng đấy.

- Không ổn đâu sếp, bọn này mang theo cả dao. Em vẫn chưa bị phát hiện mới toàn thây gọi điện cầu cứu sếp đây. Bắt bọn này có thể sếp có thêm manh mối đấy.

- Được, chờ tôi 3 phút.

Sếp vô tình ngắt máy. Tôi đã quen thế này rồi, sếp tuổi trẻ tài cao nên đây cũng gọi là một cái "quyền". Mỗi lần ngắt máy như thế, tôi chỉ việc ngồi đếm từng giây.

- 99, 100,...

Tôi đạp xe về phía bọn học sinh đang mai phục, phanh mạnh một tiếng "Két". Tôi lớn tiếng hỏi:

- Bọn mày đợi tao à?

Bọn đấy nhanh chóng ra khỏi các lùm cây, nhìn đi nhind lại cũng không thấy tên cầm đầu đâu cả. Cũng có chút thông minh, hoặc quá xem thường tôi rồi.

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ