Chương 2

1.2K 41 26
                                    

Mở mắt giữa màn đêm đen , không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là trướng đỏ, ánh đèn cầy sắp tàn leo lét

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mở mắt giữa màn đêm đen , không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là trướng đỏ, ánh đèn cầy sắp tàn leo lét. Chấp Minh ngây ngẩn, cả người mệt mỏi, đầu đau như nứt. Đưa tay xoa thái dương đau buốt , chầm chậm ngồi dậy, khi cảm giác đã khôi phục lại, mới bỗng phát hiện một thân ảnh hồng y ngồi trước chiếc gương đồng to lớn, mái tóc đen dài xõa tung phía sau lưng. Chậm rãi lại gần , đưa tay vén mái tóc lòa xòa rủ xuống trước mặt, bên dưới là gương mặt tuấn mỹ... A Ly!!

Chấp Minh thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Mộ Dung Ly, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng khi dần dần lại nhận thấy có hơi ấm , hơi ấm của người còn sống. Nương theo ánh nến nhìn thật kỹ , vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy , nhưng giờ đây đôi mắt lại có chút đượm buồn. Trước đây trong mắt Mộ Dung Ly cũng như vậy nhưng trước mặt Chấp Minh hắn sẽ luôn nhạt nhòa đi, thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng giờ đây nhìn đôi mắt đượm buồn đó , Chấp Minh nhịn không được trong lòng dấy lên một trận xót xa.

Chuyện gì thế này ? Sửng sốt một lúc lâu , Chấp Minh mới nhớ ra. Đây là tình huống trước khi hắn và Mộ Dung Ly quyết định gác bỏ mọi chuyện sống với nhau như những người bình thường, không có quốc sự, cũng không có những chồng tấu chương ngập bàn mà bọn hắn phải đau đầu giải quyết. Nhưng cũng chính lần này vì Phương Dạ đột nhiên thông báo Dao Quang có việc mới khiến Mộ Dung Ly lỡ tay làm bị thương hắn, cũng đưa đến động lực khiến hắn thù hận dẫn binh muốn đánh Dao Quang.

Mộ Dung Ly đứng một bên thấy gương mặt Chấp Minh lúc xanh lúc trắng thì lo lắng hỏi: " Vương thượng, người sao vậy ? Không khỏe ở đâu ?"

Chấp Minh giật mình hoàn hồn , hắn đang chìm đắm trong mớ quá khứ hỗn độn kia. Hắn lắc đầu nói không sao, mỉm cười nhìn Mộ Dung Ly : " Trước đem đầu tóc trải gọn gàng đã ... ừm... ngươi ngồi xuống đi, để bổn vương chải cho." Đáy mắt Mộ Dung Ly lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh ngồi xuống.

Chấp Minh cầm lược chải vào mái tóc đen mượt chảy dài như suối kia , mùi huân hương tỏa ra khiến hắn có một xúc cảm khó nói thành lời. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, trong lòng Chấp Minh thầm nhủ kiếp trước hắn từng nói rằng vì y có thể phụ cả thiên hạ cũng được nhưng rồi sao hắn đã nghi ngờ A Ly, không tin tưởng y , tâm mang thù hận để rồi dân đến vạn kiếp bất phục. Cũng may là ông trời không bạc đãi hắn , còn có thể cho hắn trọng sinh quay lại một lần nữa bù đắp lỗi lầm. Chấp Minh nghĩ rằng kiếp trước hắn đã phụ A Ly quá nhiều rồi, kiếp này không thể lại đi theo con đường cũ được, hắn sẽ hảo hảo ở bên cạnh A Ly, một lần nữa đem trái tim ấm nóng của mình bao bọc , yêu thương con người chỉ nhìn như vưà mới nhược quán nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ tang thương kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chấp Ly]  Thích Khách Liệt Truyện - Chi Long Huyết Huyền HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ