Điều ước không vẹn toàn...

616 44 10
                                    

1. Kim TaeHyung có một giấc mộng...

TaeHyung tựa cằm lên khung cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những vệt nước trong suốt kéo dài trên mặt kính. Khung cảnh trước mặt bỗng chốc mờ nhoè đi qua màn thuỷ tinh ướt sương, tựa hộp màu nước đặc sánh pha trộn vô số màu sắc với nhau, rồi cuối cùng như một quy luật tự nhiên, lại trở thành thứ màu đen sậm xấu xí. TaeHyung mơ hồ chạm ngón tay lên giọt thuỷ tinh trong suốt lóng lánh trên mặt kính loang lổ những mảng màu vô định. Nhiệt độ lạnh lẽo ngoài trời không chênh lệch với cảm giác tê buốt trong tim là bao. Thoáng, tự hỏi đầu ngón trỏ chỉ cách giọt thuỷ tinh một lớp kính, tại sao lại cảm tưởng xa vời đến đến vậy.

-Ngắm cái gì đấy?

Yoongi nằm dài trên ghế. Đôi đồng tử nhạt nhoà chậm dãi nhìn bóng lưng ngây ngốc nghịch ngợm những giọt mưa bậu trên cửa sổ. Lòng ngỡ ngàng tựa gặp được ánh dương. Thì ra, đứa trẻ kia vẫn luôn ấm áp như ánh hào quang rực rỡ, vẫn luôn chăm chỉ thêu dệt những sợi nắng vàng óng ánh thế chỗ cho mặt trời lười nhác...

-Em không có...

TaeHyung mệt mỏi trả lời. Cặp mắt em vẫn không rời khỏi bông hướng dương cô độc giữa thảm cỏ xanh rờn. Những ngày mặt trời lười nhác toả nắng đã sớm tước đi cơ hội bung nở rực rỡ của bông hoa đáng thương kia. Cũng như những ngày tháng dài dẵng trôi qua, TaeHyung chẳng còn cơ hội tìm kiếm cho mình một nơi náu ẩn an toàn nữa. Thay vì hằng ngày rụt rè ngắm nhìn Yoongi ở một xó xỉnh xa xôi, giờ đây cậu phải đối mặt, thậm chí phải hít thở chung một bầu không khí ngay trong căn phòng chật hẹp. Khoảng cách đôi bên thu nhỏ lại làm TaeHyung trở nên ngạt thở, nhưng lại hoan ái tận hưởng cảm giác đê mê, tựa kẻ nghiện ngập điên cuồng trong thuốc phiện, dẫu chăng có biết chúng là liều thuốc độc ngày đêm ăn mòn cơ thể, vẫn nâng niu thứ hi vọng mong manh, bấu víu vào cành hoa anh túc rực rỡ.

-Không ra ngoài chơi được nên buồn hả?

TaeHyung lén lút nhìn người kia, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Cậu lo sợ rằng, nếu cứ tiếp tục ngắm nhìn Yoongi mãi, trái tim lại lỡ lầm lạc lỗi trong cõi ảo ảnh vô tận, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. TaeHyung cảm nhận được hơi men ủ sâu trong trái tim gỉ sét, xấu xí và nhơ nhuốc vô cùng. Dù gì, Yoongi vẫn không phải là người cậu có thể tuỳ tiện trao cho anh cả tuổi thanh xuân.

-Không phải...

TaeHyung hời hợt lắc đầu, đưa tay bỏ vào túi quần, che giấu đi cái run rẩy trên từng đầu ngón tay. Cặp mi thoáng trùng xuống, che giấu cái xót xa thẳm sâu trong đáy mắt. Yoongi vẫn luôn như vậy, mãi coi TaeHyung là một đứa trẻ không chịu lớn, mà sớm quên đi những vướng bận rối ren ẩn chứa dưới nét trẻ con tinh nghịch. Dẫu sao, TaeHyung cũng muốn mãi làm một đứa trẻ núp mình dưới cái bóng của Yoongi, để được anh quan tâm bảo vệ mỗi ngày mặt trời vắng bóng.

-TaeHyung này,...

TaeHyung chới với bấu víu nốt trầm sâu lắng bậu lại trên cánh môi người kia, lại tưởng chừng toàn bộ cơ thể lỡ sa xuống đáy hồ bởi tiếng gọi ấy. Cậu ngỡ rằng mình đã say, mộng mị chìm đắm vào thân ảnh xanh xao trước mặt. Lại tham lam muốn được anh gửi cho cái nhìn trìu mến cùng xúc giác mềm mại khi cái bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ lên mái đầu.

YoonTae • Điều ước không vẹn toànWhere stories live. Discover now