Chap 6: Gây sự ở cửa hàng bách hoá

4.1K 76 31
                                    

Sau khi hắn bỏ ra khỏi phòng ăn, cô cũng vì thế mà đuổi theo, thì nhị vị phụ huynh bên trong cũng lâm vào cảnh ngượng ngùng, thế là mặc cho Vương Lôi mở lời níu kéo nhưng mẫu thân đại nhân của Mạc kỳ Viên nói mấy lời khách sáo rồi xin phép về, bà cũng thật không muốn ở riêng hai người họ, hiểu lầm trong quá khứ tuy đã qua nhưng vẫn khiến bà trăn trở.
Mạc Kỳ Viên sau khi bị hắn bỏ lại, buồn rầu xuống hầm lấy xe rồi cùng mẹ về nhà.
Vừa về đến nhà, cô đã nhí nha nhí nhố la đói bụng rồi kêu đầu bếp ở nhà làm một dĩa beefsteak thật hoành tráng và cả một tô phở nóng cho mẹ cô, vì cả hai vẫn chưa ăn gì từ khi đi gặp mặt cha con Vương Khải Thiên. Mạc Kỳ Viên là thế, dù rất buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và ồn ào để không làm ai lo lắng, cô tuy là công chúa được nuông chiều từ bé nhưng lại luôn rất biết quan tâm đến người khác, và một điều làm cô hết buồn đó chính là ăn. Vừa ăn hai mẹ con vừa gọi điện video cho phụ thân đại nhân và đại ca vĩ đại của Mạc Kỳ Viên. Mọi chuyện vẫn sẽ vui vẻ nếu như ba của Mạc Kỳ Viên không hỏi đến chuyện đi gặp mặt, nghe ba hỏi, cô hơi khựng cứng lại nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ vui vẻ bình thường. Cô tranh thủ giải quyết cho nhanh bữa tối rồi quay về phòng, còn mẹ cô thì vẫn nói chuyện điện thoại với phu quân của bà và cũng kể lại chuyện hồi chiều. Ba cô nghe rằng con gái bảo bối của ông chưa gì đã bị từ chối thẳng thừng, liền nóng tính tức giận đòi huỷ hôn. Thì ra là cả 2 gia đình đã bàn tính trước chuyện này, là do lời hứa với người mẹ quá cố của Vương Khải Thiên... Hôm nay hẹn nhau chủ yếu là để hai đứa gặp nhau rồi thông báo thôi chứ mọi chuyện đã đâu vào đó, nhưng không ngờ Vương Khải Thiên lại phản ứng cứng rắn như vậy, thật làm cho mọi chuyện khó khăn.
Sáng hôm sau, khi thức dậy dù vẫn còn vướng bận chuyện tối qua nhưng Mạc Kỳ Viên nhanh chóng lấy lại phong thái vui vẻ thường ngày, cô không cho bản thân mình buồn rầu vì một chuyện quá lâu, vì cô tin rằng nếu cô mang một tâm trạng tích cực để đối mặt với khó khăn thì rồi mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Mạc Kỳ Viên xuống giường sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng với mẫu thân, sau đó lấy xe đi làm. Mặc dù cô có tài xế riêng nhưng cô vẫn thích tự lái xe hơn, nhất là những lúc có nhiều chuyện suy nghĩ, tự lái xe sẽ giúp cô không suy nghĩ lung tung quá nhiều và cô có một tình yêu đặc biệt với những chiếc xe mà đặc biệt là xe sang, siêu xe. Không những là một nhà thiết kế thời trang lừng lẫy mà cô còn là một những nhà thiết kế xe hơi ẩn danh nổi tiếng trong giới bốn bánh. Trong ga ra dài mấy ngàn méc vuông, thì hết một nửa là xe của cô, phần còn lại là của anh trai và ba mẹ cô. Anh trai cô là tay đua có tiếng trong giới siêu xe đua cũng là người không tiếc tiền cho xe hơi mà còn kinh ngạc khi nhìn lại những chiếc xe khủng mà em gái mình sở hữu, có lẽ bệnh cuồng xe của Mạc Kỳ Viên cũng có nguồn gốc của nó. Bộ sưu tập khủng của cô lên đến vài chục chiếc mà chỉ toàn phiên bản giới hạn hoặc làm riêng cho cô, có vài chiếc là do ba mẹ cô đặc riêng tặng sinh nhật cô, vì họ muốn cô luôn được trong điều kiện tốt và an toàn nhất, một vài là do anh cô hứng lên thì mua tặng cô hoặc do cô vòi vĩnh, anh cô chẳng bao giờ tiếc thứ gì cho cô em gái bảo bảo nhỏ bé của mình. Những chiếc còn lại là do cô tự mua thưởng bản thân hay tự thiết kế rồi được hãng xe đó tặng luôn phiên bản độc nhất để cảm ơn vì lúc nào xe cô thiết kế ra cũng bán đắt hơn thịt tươi. Hôm nay cô lái một chiếu Audi trắng cửa mở kiểu cánh chim, đuôi xe còn khắc tên tiếng anh và chữ ký của cô, cô chọn nó vì... Đơn giản là nó gần cửa ga ra nhất.
Siêu xe, váy áo sang chảnh, gương mặt đẹp trang điểm không đậm nhưng tỉ mỉ, thế mà tâm trạng cô chẳng tốt như thường ngày, đã vậy vừa mới đến cửa hàng khảo sát thị trương lại gặp một chuyện trớ trêu.
"Mạc đại tiểu thư, cô đến rồi" nhân viên và quản lý thấy cô xuất hiện ở cửa hàng liền khẩn trương xếp hàng cuối chào lễ phép.
Cô cũng thân thiện vui vẻ gật đầu lại, thái độ tôn trọng người khác dù họ có là ai này của cô rất được lòng nhân viên. Nữ thì quý mến, nam thì tôn sùng cô là nữ thần.
Sau khi bước vào cửa hàng, cô vô thẳng văn phòng của quản lý rồi kiểm kê số sách, nghe quản lý báo cáo. Bình thường những chuyện này đều do quản lý các cửa hàng mỗi cuối tuần sẽ tập trung ở tổng công ty để báo cáo cho tổng giám đốc kinh doanh là anh trai cô, mà hôm nay anh trai cô và ba cô đều đi công tác, cô lại sẵn tiện có hẹn với Kim Di- tiểu thư độc nhất của Triệu gia cũng là bạn thân của cô. Cả hai tình cờ quen biết nhau khi ở cùng phòng ký túc xá thời đại học lúc còn du học ở nước ngoài, sau này do có nhiều điểm chung và hiểu nhau nên cả hai thanh bạn thân khi nào không hay, cô không có chị hay em gái, chỉ có ông anh soái ca vạn người mê trừ cô, còn Kim Di thì là con một nên hai cô cứ có thời gian là lại dính nhau đi ăn uống mua sắm, du lịch. Hôm nay cả hai hẹn nhau đi shopping mà cô lại đi hơi sớm nên để giết thời gian cô mới ghé ngang cửa hàng nghe báo cáo luôn.
Đang ngồi lướt instagram hăng say, mặc cho vị quản lý tuổi tam tuần đang nói hăng say về chỉ tiêu bán hàng, cả hai bỗng nghe ồn ào ở ngoài, rồi có một nữ nhân viên mặt mày tái mét bước vô báo:
"Đại tiểu thư, quản lý, ở ngoài có một vị khách đang gây chuyện, đòi gặp quản lý ạ"
"Về chuyện gì?" Vị quản lý cau mày hỏi
"Dạ...cô ấy đang lựa đồ thì vô tình thấy bộ váy mà đại tiểu thư thiết kế riêng cho Triệu tiểu thư được nhân viên mang vào để đưa cho đại tiểu thư kiểm tra rồi sau đó sẽ đi gói quà rồi gửi cho Triệu tiểu thư, mà vị khách hàng kia đi mấy vòng cửa hàng mình mà vẫn chưa tìm được sản phẩm ưng ý, lại để ý ngay cái váy nhân viên đang cầm trên tay để vô đưa cho cô, rồi..." Nữ nhân viên nói đến đây liền ấp úng sỡ hãi
"Cố ấy nhất quyết giành lấy dù chúng tôi đã giải thích chiếc váy đó không bán, thế là cô ấy giựt mạnh cái váy...làm nó bị...rách rồi ạ, lại còn kêu chúng tôi bạc đãi khách hàng"
"Cái gì!!!" Mạc Kỳ Viên nghe đến đây liền bực tức đứng dậy bước ra ngoài để xem vị đại cô nương nào mà dám phá tác phẩm của cô, đã vậy còn là cô làm riêng để tặng sinh nhật Kim Di, rồi còn quát mắng nhân viên của cô nữa.
"Ai là quản lý của cái cửa hàng này, bước ra đây gặp tôi mau" một giọng đàn bà chanh chua phát ra, thật khiến người khác chói tay, Lý Yên Hoan một thân váy đỏ bó sát đến gần như vòng một của cô ta muốn phá dây kéo mà thoát ra ngoài, trên người cô ta sặc mùi nước hoa nồng nặc gương mặt thì trát đầy son phấn với đôi mắt được kẻ sắc nét, chỉ khiến cô ta đã dữ nay lại càng bà chằng và khó ưa hơn.
"Tôi là tổng giám đốc thiết kế , quý khách có gì thắc mắc sao?" Mạc Kỳ Viên nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lời nói cũng không khách sáo.
"Ồ, tổng giám đốc thiết kế ở đây luôn à, tốt lắm, cô hãy xem lại cách dạy dỗ nhân viên của cô đi, tôi muốn cái váy này mà nhân viên của cô không cho, nói cái gì mà không bán rồi gì mà sản phẩm thiết kế riêng, tôi cũng muốn có sản phẩm độc nhất, cô có biết tôi là VIP ở đây không hả" vừa nói cô ả vừa chỉ ngón tay đỏ chót vào phía Mạc Kỳ Viên, tay còn lại chống hông, thực giống bộ dạng người đàn bà chanh chua bán cá ngoài chợ.
"Thưa quý khách, thứ nhất nhân viên tôi làm đúng, cái váy này là sản phẩm thiết kế riêng, không bán mà giá trị của nó dù có là VVIP cũng không mua được, cô có biết cái váy cô đang đạp dưới chân được làm từ từng đường chỉ cho đến vải đều từ Châu Âu quý hiếm không, đã vậy còn được đính crystal ruby nữa chứ, không phải là giẻ lau chân mà cô muốn mua là mua muốn đạp là đạp như vậy đâu"
"Thứ 2 cho dù cô có là Super VIP cũng chẳg có cơ hội được thiết kế đồ riêng đâu, với cái thái độ còn tệ hơn cả nhân viên của tôi, đừng có ảo tưởng" Mạc Kỳ Viên xả hết những bực tức trong lòng ra, mỗi câu chữ đều cứng rắn sắc bén, ai kêu cô ta dám đạp lên thiết kế của cô, coi nó như giẻ rách, thái độ thì hống hách. Nhân viên thấy sếp mạnh mẽ đáp trả thì vui sươngs trong lòng, xì xào cười
"Cô, cô có biết tôi là siêu sao Lý Yên Hoan không, cô dám so sánh tôi với đám nhân viên quèn này ư" cô ả trợn trừng mắt
"Ồ VẬY Ư! xin lỗi chứ nhân viên tôi còn biết điều, có văn hoá và lịch sự hơn cô nhiều đó thưa cô SIÊU SAO" cô cố tình nhấn mạnh và kéo dài từ "siêu sao" ra cho cô ta bẽ mặt. một câu nói của Mạc Kỳ Viên đã làm cả cửa hàng cười rộ.
"Cô dám!" Thẹn quá hoá giận, Lý Yên Hoan toan giơ tay định tát Mạc Kỳ Viên nhưng giữa chừng bị Kỳ Viên phản ứng nhanh, bắt được giưa không trung.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng nói của một ngừoi đàn ông, trầm thấp và lạnh lùng
"Buông tay tiểu Hoan ra!"
Vương Khải Thiên một thân tiêu soái, lạnh lùng ma mị từ cửa bước vào, ánh mắt đáng sợ sắc lẹm nhìn thẳng vô Mạc Kỳ Viên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNHWhere stories live. Discover now