Phòng Bệnh

47 6 2
                                    

Tác giả: Yomi

Truyện này mình đã đăng lên facebook nhưng sợ nó sẽ bị mình lãng quên nên mình quyết định cho nó vào gia tài sáng tác của mình trên wattpad, sau này già đi khi quay lại đọc có lẽ sẽ nhớ ra, thì ra mình cũng có một thời như thế này 😂😂😂
.
.
.
.

Sau khi tiêm cho cậu xong, cô y tá xinh đẹp đỏ mặt liếc anh bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng. Ngay khi cô vừa đi ra, anh bác sĩ lạnh lùng liếc nhìn cậu rồi nói:

- Cậu tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên người cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi.

Nói xong anh cũng bước nhanh về phía cửa phòng, rồi đi thăm những bệnh nhân khác. Cậu nằm trên giường, siết chặt nắm đấm mà không hề cảm nhận được nỗi đau từ cách tay vừa bị tiêm. Cậu hừ lạnh, lẩm bẩm:

- Hừ! Cậu ta là cái quái gì mà uy hiếp mình? Mình thích ai là chuyện của mình mà.

Nói rồi cậu hậm hực nằm xuống, đắp chăn kín đầu và quay đầu về phía tường. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy tức giận, mỗi khi ngắm mấy chị ngực to eo thon mông cong là bị tên kia lườm, từ nhỏ đã vậy, cậu ta lúc nào cũng cướp hết mọi thứ của cậu. Từ cái hồi mối tình đầu của cậu nhờ cậu gửi thư tình cho nó, rồi lúc nào cậu để ý ai thì người đó phá, cậu không hiểu cảm giác đó là gì nữa.

Nằm trên giường cậu trằn trọc mà không ngủ được, bỗng có người mở cửa phòng, cậu bất giác co người lại. Không lâu sau cậu bị lật người lại, dường như ai đó nhét cho cậu một cái gối ôm, ôm một thứ gì đó khi ngủ là thói quen của cậu, thảo nào lúc nãy cậu không ngủ được.

Trong căn phòng yên tĩnh, cậu nghe thấy tiếng thở dài của hắn, không hiểu sao tim cậu quặn lại như có gì đó đè lên trước ngực. Dường như có một ánh mắt rực lửa nhìn cậu khiến mặt cậu hơi đỏ. Tay hắn gạt đi vài sợi tóc trên trán cậu, rồi niết da mặt cậu, mũi, mắt rồi đến môi, hắn niết nhẹ bờ môi căng mọng của cậu một lát rồi rút tay đi, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó trong tim lại cảm thấy hụt hẫng.

Ngay sau đó, một vật mềm mềm, ẩm ướt áp vào phiến môi của cậu, cả người cậu cứng đơ không biết phải làm gì, vì cậu nhận ra...đó là bờ môi của hắn. Nụ hôn đó chỉ như phớt qua, chạm vào một cái rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng vì cậu thính lực khá tốt nên vẫn nghe được:

- Làm sao tớ có thể ngăn hết đám phụ nữ này tiếp cận cậu đây, tớ chỉ muốn khóa cậu bên người, trong mắt chỉ có một mình tớ mà thôi.

Anh nhìn cậu vài giây sau đó đi ra khỏi phòng. Anh đi rồi cậu cũng chỉ biết nằm đó, hai mắt vô hồn, nhớ lại kỷ niệm từ nhỏ đến lớn, mọi hình ảnh tua lại trong đầu, cậu dần sáng tỏ việc anh hay chỉa mũi vào chuyện của mình, mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, tim cũng đập thật mạnh, cậu phải làm sao đây? Nhưng sao cậu không thấy một chút ghê tởm nào mà trong lòng còn ẩn ẩn hạnh phúc? A, cậu điên thật rồi! Cậu suy nghĩ cả một đêm nên cùng anh nói như thế nào.
.
.
.
Sáng sớm, như thường lệ, cô ý tá lại đỏ mặt vào tiêm thuốc cho cậu, đợi cả ngày dài nhưng không thấy hắn đến thăm, cậu hoảng loạn.

Lại chờ thêm một ngày, anh không đến, tim cậu như đang rỉ máu.

Ngày thứ ba, không thấy anh, cậu không ăn không uống.

Ngày thứ tư, cậu phát điên lên rồi!

Ngày thứ năm, cả người cậu phờ phạc, ai khuyên cũng không ăn không uống gì.

Đêm đó, khi cậu đang nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời, cậu nhìn nó mà không ngủ. Nửa đêm, nghe thấy tiếng cạch nhỏ mở cửa, cậu giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Tiếng bước chân nhẹ bẫng tới gần, vẫn tiếng thở dài đó, hắn chỉ đứng đó không lại gần cậu. Cậu liền nghĩ, nếu mình không níu tay hắn thì có phải mãi mãi sẽ mất đi hắn không? Mấy ngày nay cậu đã nghĩ kỹ, có lẽ cậu thích anh nhưng không biết, lúc nào cũng chỉ tìm cách có được sự chú ý của anh, giống như tỏ vẻ yêu thích một cô gái mà anh "thích" khiến anh tức giận.

Anh đứng tại đó, nhỏ giọng nói:

- Thực muốn bên cạnh cậu cả đời nhưng có lẽ chỉ có mình tôi cần cậu... còn cậu mãi mãi chỉ xem tôi như bạn, như đối thủ. Có lẽ lần này đi rất lâu sau mới có thể trở về, cậu hạnh phúc nhé!

Nói rồi anh quay lưng rồi bước đi, chờ đến khi anh cầm chốt cửa, cậu vội mở mắt ra, nói:

- Đồ khốn! Mày hôn ông rồi, làm ông thích mày rồi thì mày liền bỏ đi không chịu trách nhiệm à!

Nói xong mặt cậu đỏ như máu, cậu thẹn quá liền chui vào trong chăn lăn thành một cục tròn vo. Còn anh, anh đứng sững người, tay cầm nắm cửa liền đóng lại, hạnh phúc như vỡ òa.

Anh khóa chặt cửa, cười thật tươi ngồi lên giường, lấy tay ôm chặt cái cục tròn vo kia vào lòng, cười như tên ngốc, nước mắt cũng ứa ra. Anh bật khóc như một đứa trẻ, lúc đầu cười về sau khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc.

Cậu từ trong chăn thò ra, nhìn anh khóc tim cậu cũng nhói đau, gạt đi dòng lệ trên mặt anh nhưng anh giữ tay cậu lại, nói:

- Để tớ khóc đi, lúc này tớ muốn khóc.

Sau đó anh áp bờ môi của mình lên môi cậu, như an ủi, cậu nhắm mắt lại để mặc anh muốn làm gì thì làm, trong miệng như quyện vị mặn của nước mắt. Tim cậu đập mạnh.

Hình như.... cậu yêu người đàn ông này mất rồi!

                        ~End~

[Danmei/ Đam mỹ]  Phòng BệnhWhere stories live. Discover now