Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

634 39 7
                                    

- Anh Hoseok, giao bánh này, lại là căn nhà đó đó

- Aiis, chủ nhà này là sao ấy nhỉ, hôm nào cũng đặt bánh. Hay là đắm say vẻ đẹp điển trai của ta rồi ?

- Làm ơn đi nhanh giúp em. Anh cũng biết người đặt hàng là con trai mà. 

- Anh đây không quan tâm. Dù là con trai đi chăng nữa, chắc chắn cũng bảy tám phần ngưỡng mộ chiếc mũi cao này của anh.

- Ngưng ảo tưởng và đi giao bánh đi. Anh mau mau, chậm trễ em trừ lương đấy nhé.

Cuộc hội thoại này hầu như là một phần cốt lõi trong chuỗi sự kiện hàng ngày tại tiệm bánh Mochi, do Jimin và anh trai Hoseok quản lý.

Mỗi ngày, đều đặn một đơn đặt hàng từ căn nhà số 239 sẽ luôn xuất hiện. Chủ nhân căn nhà 239 luôn đặt hàng hai sản phẩm: bánh dâu và sữa dâu, không một lần thay đổi. Điều này đôi khi khiến cho Hoseok cảm thấy tò mò vì hiếm có ai lại yêu thích đồ ngọt đến vậy, đặc biệt là nam giới. 

Dưới cái nắng như thêu đốt trên đỉnh đầu, Hoseok điều khiển chiếc xe máy của mình chạy qua các hẻm nhỏ một cách điêu luyện. Hôm nay, anh nghĩ nhiều hơn bình thường. Hoseok tự hỏi mình đã đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi. Hoseok bắt đầu tìm tòi về người đằng sau đơn hàng này. Chàng trai ở căn nhà kia có phải là một người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, hay một chàng trai nhỏ bé và dễ thương? Câu hỏi tăng lên trong đầu anh, khiến anh ấp ủ mong muốn gặp gỡ người đó. 

Ding Dong... Ding Dong... Ding Dong...

- Tôi đến giao bánh và sữa từ tiệm bánh Mochi đây.

Bình thường, ngay sau khi anh thông báo mình đã đến, sẽ luôn có một giọng nói trầm đáp lại lời anh ngay, như thể đối phương đang đứng ngay sau cửa và đợi chờ anh. Có lúc anh nghĩ rằng có lẽ chàng trai này rất thích bánh của tiệm và không thể đợi được để nhận lấy bánh, nhưng cũng có lúc anh lại nghĩ rằng điều người này mong chờ là anh.

Tuy nhiên, hôm nay anh lại chẳng nghe thấy gì dù đã trôi qua vài ba phút. Sự tò mò dâng lên, anh áp sát vào cửa, cố gắng nghe những âm thanh phía trong. Trong phòng có âm thanh, có một tiếng nhỏ, tiếng khóc của một đứa trẻ. Hoseok giật mình, không ngờ bản thân lại gặp tình huống này, trong khi anh chưa biết phải làm gì thì đứa bé hét vọng ra:

- Anh gì ơi, cứu anh của em với. Anh ấy ...... Anh ấy nóng lắm ..... Anh của em ......... Anh của em bị ....... Anh nói anh mệt nữa ......... Em không biết phải làm sao hết ...... Cứu anh của em đi ...... Anh ơi .......

Hoseok chưa từng nghĩ đến việc có một cô bé sống trong căn nhà này. Lời kêu cứu tràn ngập trong tiếng khóc của đứa bé khiến Hoseok đứng như băng. Anh đơ người mất vài giây rồi mới có thể phản ứng được. Anh đặt vội bánh và sữa sang một bên, âm thanh thủy tinh va vào nhau, va vào mặt đất, càng khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. 

Đôi mắt Hoseok đảo quanh, tìm kiếm hy vọng nào đó quanh đây, chẳng có ai cả, chỉ có mình anh. Trái tim đập nhanh, Hoseok lắng nghe tiếng khóc càng lúc càng to từ bên trong. Một sự lo âu không tên tạo nên những gợn sóng trong tâm trí anh.  Hoseok tự hỏi liệu anh có thể thực hiện hành động đúng đắn hay không. Anh liền cố sức vặn mạnh tay nắm, áp người vào cửa ra sức đẩy. Mặt anh nóng bừng, bàn tay đỏ hoe nhưng cánh cửa vẫn không hề xê dịch. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouWhere stories live. Discover now