Chap 6: Buổi hẹn hò

1.2K 35 0
                                    

Anh chở cô về nhà, rồi quay xe chạy đi. Trước khi đi còn nói cho cô một câu làm tối hôm đó cô cứ "mất ngủ" rồi cười tủm tỉm mãi

- Nhớ đi ngủ sớm đi! ngoan đi rồi mai tôi chở cô đi chơi - cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của anh

- Sao hôm nay dịu dàng vậy ta? Còn nói chở mình đi chơi nữa chứ. Ý gì đây ta?_cô cứ nằm trong phòng tự thì thầm với mình rồi lăn qua lăn lại. Trông bộ dạng cô lúc này dễ thương vô cùng

Rầm.....

Đây là lần thứ 5 cô lọt xuống giường nhưng vẫn kiên trì leo lên lăn tiếp.

Thế là từ sáng sớm cô đã chuẩn bị quần áo tươm tất, tóc búi cao lên gọn gàng và lon ton chạy xuống phòng khách. Vừa xuống cô đã thấy anh mặc sẵn đồ ngồi ghế sofa uống trà đợi cô

Anh thấy cô liền bảo cô vào ăn sáng với anh. Anh và cô ngồi đối diện nhau, anh thì ko hiểu sao sáng sớm cứ nhìn cô mãi làm cô ngượng chín mặt. Cô cúi gằm mặt xuống chén soup gà nóng hổi múc một muỗng thật lớn cho vào miệng mà quên là soup đang nóng. Kết quả là.............

"AAAA NÓNG QUÁ"

Anh thấy được sự ngượng ngùng đáng yêu của cô liền bật cười. Cô thấy anh cười mình cũng lấy làm xấu hổ nhưng khi thấy được nụ cười hiền hòa mà trước giờ cô mà trước giờ cô chưa từng thấy anh cười như vậy. Trong lòng cô bỗng nhen nhóm một cảm giác ấm áp lạ thường và đầu óc cô đã hoàn toàn ngây ngất trước nụ cười đó.

"Ashhhh mình đang nghĩ gì thế này???"_cô tự nói thầm với chính mình và cứ lắc đầu liên tục cho hình ảnh của anh rớt ra khỏi đầu cô

Kết thúc được bữa sáng, cô và anh đi ra xe, anh ra hiệu cho Phương chuẩn bị xe, thoáng chốc chiếc xe hơi bóng loáng ở trước mặt cô. Phương mở cửa xe cho cô, anh thì hôm nay cầm lái.

Chiếc xe lao bon bon trên đường, hai người tuy ngồi kế bên nhau nhưng khoảng cách xa vời. Cô phá tan sự tĩnh lặng vốn có và hỏi anh:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy???

- Vậy cô muốn đi đâu???

- Umm khu vui chơi điiii

Anh cười nhẹ với suy nghĩ "đúng là con nít"

Tới khu vui chơi thì mặt cô trông hớn hở hẳn ra y như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô kéo anh đi chơi hết trò này tới trò khác, nói đủ điều với anh, khoảnh khắc cô chủ động nắm lấy tay anh đi khắp nơi làm cho lòng anh nhói lên một tia ấm áp nhưng ấm áp tràn về bao nhiêu thì nỗi đau lại kéo tới bấy nhiêu.

Anh nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay cô, trong khi đó thì cô đang kéo anh đi nên cô bỗng hụt chân, cô nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cơn đau ập đến....nhưng ko mặt đất hôm nay ấm áp lắm, có một bàn tay rắn chắc đang luồn qua eo cô kéo cô áp sát vào khuôn mặt to lớn kia.

Cô mở hai mắt ra ngước lên, một gương mặt đẹp ko góc chết của anh ở ngay trước mặt cô, đôi lông mày thanh tú hơi nhăn lại làm cho anh càng cuốn hút. Và hơn nữa mặt của anh và cô rất sát nhau

- Cô có phải con nít đâu mà chạy nhảy lung tung vậy??_anh mắng yêu

- Biết rồi biết rồi, ko chạy nữa_cô thì cứ tưởng anh trách mình thật

- Đói chưa??

- Có có, sáng giờ đi chơi quên cả ăn ấy nhỉ_nhắc tới ăn là mắt cô sáng rỡ

- Người ham ăn như cô cũng quên ăn được nữa hả??_anh chọc

Cô phồng má giận dỗi bỏ đi ra chỗ khác, còn anh thì hả hê vì trêu được cô

- Người gì đâu nhỏ mọn, rõ ràng tối qua còn nói năng ngọt ngào với mình mà, tự nhiên giờ lại giở giọng chua lét đó ra trêu mình_cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình

"BỤP"

- E có sao ko vậy??_người đàn ông vừa mới đụng trúng cô đỡ cô dậy

- Không sao đâu_cô ngước mặt lên xem kẻ nào vừa mới đụng mình

- Ơ...My_người đàn ông đó mừng rỡ

- A...anh_My cũng khá bất ngờ

End chap 6

ANH YÊU EM, BẢO BỐI!!! [ Chuyển Ver] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ