End

3 0 0
                                    

  Hà Hiên đi đến hang động hai người từng ở,trên đường mua mấy vò rượu lớn uống cả đêm trong sơn động rồi say xỉn nằm đấy,khuôn mặt đầy sự bi thương.
"Giao nhi,nàng từng nói muốn cùng ta câu cá, cùng ta ngắm sao, cùng nhau đón bình minh , sao nàng lại bỏ ta mà đi?"
"Giao nhi, nàng có thấy không? sao đêm nay rất nhiều, rất sáng, nàng từng nói muốn cùng ta đón sinh thần của ta, muốn cùng ta ngắm trời sao thất tịch, nhưng giờ nàng ở đâu?"
"Giao nhi, đám rau lúc trước nàng trồng bên bờ suối đã lớn rồi, chúng trải qua bao nhiêu năm nhưng sao nàng vẫn chưa đến hái?"
"Giao nhi,...."
Hàng ngàn tiếng gọi khác nhưng vẫn không có được hồi đáp,trả lời hắn chỉ có âm thanh của bọn dế kêu và những loài chim ban đêm gào thét gọi bạn.
Hắn khẽ lê tấm thân về phía nơi hai người từng cùng nhau ngủ, lấy tay đẩy hết đám cỏ khô che lấp trên ấy, để lộ ra một miếng đá khắc đầy chữ, ánh mắt hắn đầy đau lòng.
Hắn phát hiện ra nó sau khi nàng mất 3 tháng, khi ấy hắn cũng thế này, say xỉn nằm đấy, định một kiếm đi theo nàng thì thấy nó, lúc ấy hắn mới biết,thực ra nàng biết tất cả, từ thân phận của hắn, âm mưu trà trộn vào sơn trại tìm lối đi, hai con sói đêm ấy và tất cả những gì hắn làm, nhưng nàng mới là kẻ độc ác nhất, nàng lấy thân làm cái giá, bức thư hôm ấy nàng đã bảo những huynh đệ tốt trên sơn trại đi trốn, đem tài sản sơn trại phân tán, mượn tay hắn diệt hết bọn trưởng lão trả thù cho cha nàng rồi cũng tự sát, nàng nào ngờ hắn lại yêu nàng thật sự,hắn vốn chưa từng có ý định giết nàng, bản thân hắn cũng không ngờ, hắn từng quyết định sau khi xử lí xong sơn trại sẽ giấu nàng cả đời rồi mặc kệ sự phản đối của gia tộc cưới nàng vào cửa,chỉ có điều nàng không tin hắn nên tất cả đều trở thành giấc mộng,nàng mang theo giọt máu của hắn nhảy xuống Tuyệt Tình vực, cắt đứt hết thảy hi vọng của hắn, cũng khi ấy hắn mới biết hắn yêu nàng thế nào,đến mức hắn cũng không ngờ được,nếu không phải nàng có ghi nếu muốn bù đắp hãy giúp đỡ các huynh đệ của nàng có cuộc sống tốt thì hắn đã theo nàng vào đêm hôm ấy.
Hôm nay,hắn không còn gánh nặng gì nữa, gia tộc không có hắn thì vẫn còn huynh trưởng, quốc gia không có hắn thì vẫn còn người tài, nhưng nàng và hài tử của hắn ở đấy chỉ có nhau,sẽ rất cô đơn.
Chống Phi Thiên kiếm,hắn từng bước đi về phía Tuyệt Hồn vực,con đường tắt ở đây hắn luôn biết nhưng hắn không nói cho nàng, bây giờ nó lại là con đường ngắn nhất để đưa hai người đến với nhau.
Đứng trên vách núi,gió lạnh hùa vào mặt mang theo sự sắc bén đau như cắt.
"Giao nhi,năm đó nàng cũng có cảm giác thế nào phải không?".
Đứng tại đây hắn bỗng có cảm giác giải thoát,khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt mãn nguyện,hắn buông thả bản thân,rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Giao nhi, gia đình chúng ta đã được đoàn tụ".
-------Ta là dãy ngăn cách-----------(có 2 kết)
*Kết 1:
Khi tỉnh lại,khẽ nhìn xung quanh,sao hắn vẫn chưa chết,cơ thể đớn,xương cốt như đã rạn nứt nhưng vẫn có thể tỉnh lại,chỉ là không thể động đậy,tâm mạch vẫn chưa bị diệt.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Người nói là một lão nhân,thân mang y phục trắng,hàm râu và tóc cũng trắng phao, khuôn mặt đầy nếp nhăn,ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Tại sao tiền bối lại cứu ta?".
"Ta cứu ngươi vì muốn minh bạch chút".
"Lão nói thế là sao?"
"Ta là sư phụ của Phi Giao,ta gọi Thanh Quân".
"Lão tiền bối là sư phụ của nàng,phải chăng nàng còn sống?"

Ánh mắt hắn đầy hi vọng nhìn về phía lão giả.
"Đáng tiếc là không,ta vốn có thể cứu nhưng nó lại không muốn sống".
"Tại sao chứ?"
Vẻ hi vọng vừa xuất hiện lập tức tắt ngúm,thay vào nó lại là vẻ bi thương.
"Trước khi chết,Giao nhi nói ta không được trả thù,nhưng ta muốn hỏi ngươi vài câu".
"Tiền bối cứ hỏi, dù gì ta cũng sắp được gặp nàng rồi".
"Ngươi yêu đồ nhi ta thực sự sao?"
"Yêu hơn cả sinh mạng ta,chỉ tiếc là muộn màng".
"Tại sao lúc đó ngươi không buông bỏ kế hoạch mà cùng nó bỏ đi?"
"Vận mệnh gia tộc trên vai,lại thêm thân mang hoàng ân,ta có thể làm gì.Ta nhiều đêm từng nghĩ nếu như lúc ấy ta không để nàng về,không uống rượu để nàng có cơ hội bỏ đi thì bây giờ phải chăng thay đổi?".
"Chỉ tiếc không có nếu như".
Lão giả lắc đầu nhìn nam nhân,ánh mắt hắn ta có gì đó ươn ướt nhưng vẫn kìm lại,lão lắc đầu,làm gì phải khổ thế chứ.
"Haha,đúng vậy,không có nếu như,ta yêu nàng nhưng ta còn có thể làm gì ngoài việc chết cùng nàng".
"Cơ thể ngươi cũng không sống được nữa,hàng năm đau buồn vốn đã u uất thành bệnh,lại thêm hàn khí xâm nhập nhiều ngày,nay xương cốt đều đã vỡ,ta chỉ cầm cự thêm cho ngươi bấy nhiêu thời giờ này thôi".
"Haha,ta vốn đã không muốn sống nữa,thiếu nàng thì sống cũng không vui vẻ,nếu ta và nàng đã không thành cặp khi tại thế,vậy nguyện làm uyên ương dưới cửu tuyền".
Nói rồi miệng hắn hộc ra môt búng máu,sau đó máu càng ngày càng nhiều,cuối cùng thì dừng lại hắn cũng không còn sinh lực.Đến lúc cuối đời hắn vẫn nghĩ về nàng,từng nụ cười,ánh mắt lời nói.
Lúc này,người vốn là lão nhân biến thành một thanh niên khoảng hai mươi,ánh mắt hắn buồn buồn nhìn về thi thể Hà Hiên,lại nhìn về phía xa xa có ngôi mộ,cắm trên là Giao Long kiếm khẽ nói:
"Kiếp này hai người phụ nhau,ai đúng ai sai khó nói rõ,cả hai đều là kẻ cố chấp,nhân duyên đã được định trước là không có kết quả,trông chờ vào kiếp sau thôi,tình kiếp đã có an bài,ta cũng không giúp được gì,xem tạo hóa của hai người vậy".
*Dưới cửu tuyền,đá tam sinh khẽ tối,kiếp này không có kết quả.
---------End-------
Lời tác giả:Ai xem bộ Phi Giao Hiệp Nữ chắc cũng biết Thanh Quân rồi,lời nói bí ẩn này sẽ được giải đáp sau vài năm nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phi Giao Tặc Nữ.Where stories live. Discover now