[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Shatter

587 14 1
                                    

——————————————————————————————

Chiều xuống. Mặt trời buông lơi những vệt nắng cuối cùng để rồi mặc nó tự cố chấp vươn mình rải rác trên mặt đường lồi lõm sỏi đá trước khi tắt hẳn. Thoảng đâu đó tiếng gió lùa mang làn hơi lành lạnh của buổi đầu đông, văng vẳng tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại như từ nơi nào không tồn tại trên đời. Trên bầu trời loang lổ màu đỏ cam của buổi hoàng hôn sắp tàn, một vài đôi cánh nhỏ nghiêng mình chao lượn, in hằn lên cái gam màu buồn rộng lớn, trông buồn bã và cô độc.

Cánh cửa sắt nặng nề hé mở, một bóng người nhỏ bé bước ra cùng với chiếc balô đã bạc màu. Mặc cho viên cảnh sát dặn dò điều gì, cậu ta vẫn là từ đầu đến cuối im lặng, giữ vẻ lạnh lùng hoàn toàn không thích hợp với khuôn mặt trẻ con vốn có. Kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn chỉ xuất phát từ một bên, cậu ta quay người chầm chậm bước đi rồi giật mình bởi một tiếng gọi quen thuộc :

-          Yah !Baek Hyun, tôi ngồi đây đợi cậu từ chiều đến giờ đấy.

Nhìn lại, cậu thấy ngay Chan Yeol, gã ngốc tự nhận là bạn cậu, vẫn ở đó, nụ cười ngớ ngẩncủa ba năm trước, không thay đổi. Cậu bước đến, cậu ta nhảy xuống từ bậc đá ẩm ướt, choàng tay qua vai cậu. Nét mặt cậu đanh lại, gạt tay cậu ta một cách thô bạo, cậu gằn giọng :

-          Tôi không nhớ tôi và cậu có quan hệ thân thiết như thế này từ bao giờ.

Chan Yeol cười cười, rồi nhanh chóng kéo tay cậu ngồi xuống bậc đá ban nãy :

-          Từ giờ, cậu ở đâu? Cậu không được về đó nữa, nếu không, cậu sẽ lại..

-          Im đi – Baek Hyun cắt ngang – Ở đâu và làm gì là quyền của tôi, không cần cậu phải lo.

-          Nhưng tôi..

-          Tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng chỗ của cậu không phải nơi tăm tối này, tốt nhất cậu mặc kệ tôi và trở về với thế giới dành đúng cho cậu.

Nói rồi Baek Hyun xốc chiếc ba lô cũ sờn đó đi thẳng, dáng người cậu hòa vào bóng tối, mất hút trong màn đen dày đặc đang dần dần kéo đến khuất lấp  cả một đoạn đường. Nơi đây không có ánh đèn điện, chỉ có tia sáng nhỏ leo lét tờ mờ chiếu rọi từ ngọn đèn dầu đặt ở và ba khung cửa sổ. Chan Yeol buồn bã, vẫn dõi mắt nhìn theo màn đêm vô định rồi thở dài quay người bước đi.

-Flashback-

Cơn mưa đêm vẫn không ngớt, dường như nó càng lúc càng dữ dội, gào thét như muốn đâm thủng cái lớp đen đang bao trùm lên góc phố u buồn. Ở phía khuất cuối đoạn đường, một căn nhà nhỏ trông đơn sơ, cũ kĩ, người dân ở đây biết rõ và chẳng khi nào dám lại gần, vì nơi này dành cho một băng nhóm giang hồ có tiếng, chúng chỉ hợp lại khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch nào đó, còn bình thường chúng tản ra mỗi đứa một nơi, sống lẫn một cuộc đời như bao người lương thiện khác. Băng nhóm này tuy không lớn, có thể nói nó chỉ là tập hợp của những đứa trẻ không cha mẹ, không nhà cửa tụ lại với nhau, do một đứa được gọi là đại ca thu gom về. Chúng thuộc dạng lính đánh thuê hoặc làm bất cứ việc gì cho các tổ chức máu mặt, miễn là sòng phẳng.Chỉ cần có tiền, chúng sẵn sàng buôn chuyển hàng cấm, bắt cóc hay thậm chí là giết người. Người khác nhìn vào có thể ngạc nhiên, khiếp sợ, coi chúng là một lũ tàn nhẫn, không còn tình người khi mà chúng chỉ mới ở độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi. Nhưng lạ một điều, khi không tập hợp lại, chúng chọn cách sinh tồn như bao người khác, vẫn làm chân bốc vác, phụ việc,.. Nhiều người tự hỏi, liệu đây là bản thể khác để tự chấp vá cái bản thể nhàu nhĩ kia hay lại là một thứ nguyên tắc kì dị cố gắng bảo vệ mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] ShatterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ