"Sao thầy ấy không mở cửa? Hay nói yêu là nói dối? Hay thầy ghét mình rồi? Hay tại mình làm phiền??"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên, Seung Ri đứng dậy bấm chuông lần cuối mà không thấy nữa thì sẽ bỏ về. Tiếng chuông vang lên đồng thời cổng cũng mở ra, Seung Ri chạy vội vào trong nhà.

"Thầy làm gì mà mãi không mở cửa thế?"

Ji Yong từ trong bếp đi ra, đầu còn ướt sũng, bên dưới chỉ cuốn tạm cái khăn, dường như khoả thân. Vài giọt nước vẫn còn lăn trên cơ thể ấy. Cơ thể đó quả thực rất đẹp, đường nét rõ ràng và săn chắc.

"Còn chưa đến giờ, em cũng phải để tôi tắm chứ." Ji Yong cằn nhằn. Seung Ri thì đơ luôn rồi, cậu nhìn hắn như thể sắp ăn thịt hắn đến nơi vậy. Mải mê đắm chìm vào con người đó, còn không nhận ra hắn đang đứng rất gần cậu. Ji Yong vỗ vào người cậu mấy cái, "Này, nước dãi rỏ đầy ra nhà kìa."

Seung Ri tỉnh khỏi mộng tưởng, giật mình quệt môi

"Làm gì có."

"Ra ghế ngồi đi, tôi thay quần áo."

"Vâng, vâng." Seung Ri bẽn lẽn ngồi xuống, mắt chưa dứt khỏi thân hình kia.

Trong thời gian chờ Ji Yong thay quần áo, Seung Ri lượn lượn khắp nhà chơi. Lần đầu cậu được vào bếp, ôi sao mà nó lung linh như ánh mặt trời 😛. Bàn ăn thì rộng, ghế cũng đẹp nữa, gần bếp còn có phòng tắm nữa. Seung Ri mở cửa bước vào, bên trong toả lên mùi hương hoa nhài. Seung Ri định vào soi gương thì nước dưới nền làm cậu trượt ngã dập mông, đầu đập xuống đất. Ji Yong nghe thấy tiếng động chạy vội xuống nhà, hắn nhìn phòng khách không thấy Seung Ri đâu.

"Thầy...thầy..." Tiếng Seung Ri vang lên từ trong phòng tắm

Ji Yong đi từ từ vào phòng tắm, nhìn tên nhóc đang nằm sóng soài dưới nền đất

"Em đang làm gì đấy?"

"Nước ghét em." Seung Ri ngồi dậy, mặt mếu máo

Ji Yong còn chẳng thèm đỡ cậu dậy, Seung Ri đứng dậy lần nữa lại trượt ngã tiếp.

"Em ghét nước!" Giọng Seung Ri như sắp khóc

"Đứng dậy mau lên." Ji Yong quát

Và thế là quần áo ướt, tóc cũng ướt. Ji Yong dẫn cậu lên phòng lấy tạm đồ hắn cho cậu mặc. Đồ của Ji Yong chỉ được cái chật ních so với người cậu. Hắn mặc thì vừa còn Seung Ri mặc cũng như không mặc, áo bó sát vào người, quần cũng thế. Ji Yong tiến lại gần, bóp bóp hai bên eo của Seung Ri

"Quả nhiên người toàn mỡ."

Seung Ri đẩy tay hắn ra

"Nhột. Đừng sờ vào đó."

"Vậy tôi cứ sờ thì em định làm gì?" Ji Yong tiếp tục chạm tay vào, hắn cười gian.

Seung Ri bất giác lùi lại phía sau, cậu vừa lùi vừa ngoái đầu lại nhìn đường. Ji Yong cứ thế tiến theo cậu, hắn câu dẫn cậu về phía giường. Seung Ri vấp vào cạnh giường rồi ngã xuống, Ji Yong trườn lên người cậu.

"Thầy ơi, trò này không vui."

Seung Ri lùi tiếp cho đến khi đầu đập vào thành giường.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ