Tôi băng qua vài cánh đồng vàng ươm những bông lúa thì dừng trước nhà của bà Jang. Lúi húi mò mẫm khắp người một hồi lâu, tôi chỉ vét được cỡ năm trăm won. Í ới gọi vọng vào trong qua hàng rào sắt, hồi lâu mới có người ra mở cửa. Em gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh biển đã bay màu, trên tay ôm theo một vò rượu nhỏ đưa ra trước mặt tôi.
- Của anh nè, Jiminie!
- Anh không đủ tiền mua cả vò, chiếc cho anh phân nửa đi.
Tôi cười xoà đẩy vò rượu đầy vào trong lòng em, sẵn tiện vò đầu nó vài cái. Con bé lắc lắc đầu, dúi cả bình rượu vào tay tôi
- Em bán thiếu cho anh, mua ít rượu về bố anh lại đuổi đánh cho mà xem. Cả làng này không ai dám bênh anh đâu!
Nó nhanh nhẹn lui vào sau hàng rào rồi chạy ùa vào nhà đóng cửa lại. Tôi chỉ biết đứng đó cười trừ, nhiều lúc tôi thấy thương nó lắm. Mỗi lần bán thiếu cho tôi thế nào nó cũng bị bà mắng, vậy mà cứ ngoan cố. Hôm nay lại còn chạy nhanh vào nhà giả vờ quên lấy tiền tôi đưa.
Mỗi lần như vậy tôi đều ỉm im biết ơn nó rồi lặng lẽ ra về, nó nói đúng mà, mang ít rượu về đằng nào bố tôi cũng đánh cho nhừ xương.
Tôi định xoay người băng đường cũ nhưng nhìn đến vài cây lúa ngã bẹp do tôi đạp trúng lại không dám đi nữa. Tôi tức tốc chạy sang đường vòng trước khi ai đó thấy tôi lởn vởn ở đó.
Rẽ sang con đường mới làm, hai chân tôi tự nhiên đi chậm lại như muốn tôi chậm rãi thưởng thức mùi thiên nhiên thêm một lúc. Tôi đi chầm chậm dưới bóng lá dừa, miệng chu chu huýt sáo. Nắng trời rất dịu, nhẹ nhàng bao trùm lấy mọi thứ rồi ướp một màu vàng nhàn nhạt. Tôi hít một ngụm không khí trộn lẫn mùi lúa chín hoà với vị khói chiều nhè nhẹ bốc lên từ đỉnh của mấy ngôi nhà, cảm nhận thứ cảm xúc ngào ngạt đang xông vào khoan phổi. Chợt nhận ra sớm đã đến giờ cơm chiều, tôi hớt hải co chân chạy về nhà.
.
Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ ai oán rú lên, cả tiếng chén đĩa rơi xuống vỡ giòn tan. Tôi cắm đầu xông vào nhà, đáp xuống trán tôi là cái chén men sứ trắng. Đầu tôi đau đến nỗi choáng váng, bước chân tôi loạng choạng ngã ngồi dưới đất. Chắc tôi say nắng rồi, nãy giờ ở ngoài nắng đó thôi, thảo nào vừa động nhẹ đã ngã. Tôi lắc lắc đầu mở mắt, bố tôi sấn đến gần, trên tay ông còn cầm theo cái gậy chống cửa giơ cao. Tôi run rẩy nâng vò rượu lên quá đầu, cố kéo ngoác miệng ra cười mong xua đi cơn giận chuẩn bị đổ ào xuống
- Bố, bố ơi con mang rượu về! Bố uống đi cho mới! Thơm...thơm lắm...a...
Vò rượu trên tay tôi bị bố giật lấy, bên vai tôi tê rần, một phát gậy giáng xuống thêm lần nữa nối tiếp đè trên bàn tay đang ôm vai của tôi. Bố nắm mớ tóc đen với le hoe vài chỗ vàng choé do cháy nắng của tôi giật ngược, cả người tôi theo đó mà nảy lên đứng hẳn
- Mày lại rong ruổi đi đâu? Tao bảo đi mua rượu chứ có sai gì nặng mà mày trốn đi chơi đã mới về, hả?
Một cái tát đáp xuống bên má tôi, bỏng rát như xối lửa lên vậy! Tôi chắp tay trước ngực xin lỗi rối rít
