2. Ứng nghiệm

1.1K 66 1
                                    

Junghwa trở về nhà lòng đầy lo lắng . Những tiếng xì xầm to nhỏ trước cửa nhà làm Junghwa bừng tỉnh , ngay lập tức cô lao vào vì linh tính có chuyện không lành . Mẹ cô , thân hình đầy máu me đang được các y tá đưa vào xe
Ngồi chờ phía bên ngoài căn phòng cấp cứu, ruột gan Junghwa nóng như lửa đốt . Chắc chắn là ông ta lên cơn nghiện đánh đập mẹ cô
- Mẹ .. con xin lỗi ! Junghwa cắn môi chờ đợi tin tức từ bác sĩ
- Mẹ cháu cần phải mổ trong ngày mai, gia đình về lo viện phí đi, không thể để chậm trễ quá được ( 1 triệu won )
Jiyeon ngồi khuỵu xuống ghế. Khoản tiền thật sự quá lớn , cả đời này chưa chắc cô có thể kiếm được
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Junghwa cuống quýt. Thì ra đó là chiếc điện thoại của mẹ. Cô gạt đi nước mắt để nghe máy
- Bà Park , sao hôm nay bà không tới làm. Giám đốc nhắc bà mãi. Bà biết thừa tính cậu ấy không thể để nhà cửa bẩn một ngày, quan trọng hơn là bữa cơm tối. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần vậy mà... Junghwa ấy đang rất bực bội bà có biết không ?
Trong tích tắc, Junghwa có thể hình dung ra người đang nói chuyện với mình là ai. Chắc hẳn cô ta là bên người thuê mẹ cô làm việc nhà mỗi tháng.
- Xin lỗi, thưa cô. Tôi là con gái của bà ấy . Mẹ tôi gặp tai nạn phải vào viện cấp cứu tối nay, vì thế... bà đã không tới được chỗ làm. Thay mặt mẹ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện này
Giọng nói đầu dây bên kia trùng xuống. Cô gái điềm đạm và chậm rãi nói bằng giọng đầy cảm thông
- Tôi xin lỗi, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bà . Hi vọng bà sẽ mau khỏi. Về phần công việc, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Cô cứ yên tâm...
- Xin lỗi cô, thật khiếm nhã với lời đề nghị này nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác cả. Liệu, ông có thể nào cho tôi mượn một khoản tiền được không? Mẹ tôi cần cấp cứu nhưng... tôi không thể trả nỗi vì khoản tiền quá lớn
Trong lúc đường cùng, bản năng không cho phép Junghwa được ngại ngần. Cô không biết lời cầu cứu của cô có được đáp ứng không. Cô ta cúp máy với lời hứa, tôi sẽ ghé qua bệnh viện đưa cho cô tiền. Và bây giờ, tất cả những gì mà Junghwa có thể làm là chờ đợi ...
1 tiếng sau
Cô gái đó bước đi từ cuối dãy hành lang bệnh viện. Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng không hiểu sao Junghwa tin chắc đây là ân nhân của mình. Cô chạy tới
- Cô là Lee Ji eun phải không ạ ?
Cô gái đó mỉm cười, ánh mắt vô cùng nhân hậu
- Xin đừng gọi tôi là cô , cùng lắm tôi cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Ji eun là được . Còn đây là khoản mà cô cần. Hi vọng có thể giúp cô và bà Park
Junghwa suýt bật khóc, Ji eun vỗ nhẹ vào vai động viên khiến cô cứng rắn hơn. Cô chỉ mở miệng nói được mấy lời cảm ơn lí nhí
- Cảm ơn chị rất nhiều
Hai ngày sau ca mổ thành công của mẹ, mới có thời gian để thực hiện công việc mà mình cần phải làm. Cô cất đi chỗ hồ sơ xin việc vào góc tủ. Junghwa biết, giờ là lúc cô phải làm những công việc khác, dù không đúng chuyên môn nhưng quan trọng là cho cô thu nhập và chút thời gian để chăm sóc mẹ
Junghwa tìm đến địa chỉ nhà như trong tờ giấy mẹ cô để ở bàn. Trước khi đi, cô cũng gọi cho Ji-eun  và chị đồng ý giúp cô. Ji eun sẽ đưa cô đến gặp vị Giám đốc, người mà mẹ cô được thuê để làm việc
- Giám đốc , tôi có thể vào được chứ ?
Sau tiếng mở cửa, người đó đứng trước mặt Junghwa trong chiếc áo sơ mi trắng. Cô không thể nhìn thấy gương mặt bởi người đó cao hơn cô một cái đầu
- Chào anh , giám đốc . Tôi là Junghwa , con gái của bà Park .
Cúi chào một cách lễ phép và lịch thiệp, Junghwa ngẩng đầu lên . Thì ra vị giám đốc ấy là con gái . Chị ta đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường. Đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa những nỗi buồn mênh mang. Mái tóc ngang dài như cô nhưng chị ta lạnh lùng
- Vào đi rồi nói chuyện
Chị ta ngồi đối diện với Junghwa và Ji eun . Heeyeon chăm chú lắng nghe câu chuyện mà Junghwa nói rồi cất lời
- Khoản tiền đó không quá lớn, mong cô Junghwa đừng quá bận tâm. Tôi hoàn toàn có thể giúp cho bà Park vì tôi rất quý bà ấy. Còn chuyện cô muốn làm thay mẹ mình, tôi nghĩ không cần. Tôi rất khắt khe trong chuyện này, không phải ai cũng hợp để trở thành người giúp việc cho tôi. Vì thế, tôi sẽ chờ mẹ cô bình phục rồi tính tiếp
- Có thể chị nói đúng, khoản tiền đó đối với chị không quá lớn... Nhưng đối với tôi là cả một gia tài . Giờ chị cũng đang cần người giúp việc, tôi cũng muốn trả số nợ ấy thật nhanh chóng . Mong chị hãy đồng ý. Chừng nào chị tìm được người khác tốt hơn, hoặc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ rời đi. Mong chị cho phép tôi được làm
Heeyeon trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu
- Bắt đầu từ ngày mai tới làm việc. Công việc cụ thể thế nào, trợ lí Ji eun của tôi sẽ trao đổi với cô sau
Heeyeon gập lại tập giấy tờ và bắt đầu chăm chú. Hình ảnh chị ngồi bên bàn làm việc, cạnh bức tường kính trong suốt nhìn ra khu vườn xanh phía bên ngoài căn nhà khiến Junghwa thấy bình yên đến lạ
Khép lại cánh cửa của ngôi nhà, Junghwa thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn toàn bộ không gian của ngôi nhà xinh xắn, nơi có hàng rào hoa dịu dàng, bãi cỏ dài xanh mát, hồ bơi trong veo
Sắp tới, gia đình cháu có một biến cố lớn, gần, gần lắm... Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi. Cháu sẽ làm một công việc mà chính cháu không ngờ tới
- Đợi đã, chẳng phải mọi thứ... mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì mà bà ta nói với cô trong một đêm mưa cách đây vài ngày ?
Bất giác, cô ngoái đầu nhìn lại và nghĩ về chị ta . Liệu , có khi nào ?  

[COVER] [HAJUNG] FIRST KISSWhere stories live. Discover now