GIANG SƠN MỸ NHÂN 11

444 17 9
                                    

Chấp Minh ôm Lăng Quang đi qua một hành lang dài,Lăng Quang nằm trong lòng Chấp Minh mệt mỏi nhưng cố cường, nhíu mày nhìn khung cảnh xa lạ...

- phía sau Lăng Tiêu Điện có một hồ nước nóng,hôm nay đầu năm, theo tục lệ của Thiên Quyền, các nội thị, cung nhân sẽ được nghỉ ngơi, trừ những chuyện cần thiết thì sẽ không có nội thị theo hầu...

- ah...

Lăng Quang kinh ngạc, thì ra là thế, chả trách vì sao hôm nay y thấy xung quanh thật yên ắng nhưng phía sau Lăng Tiêu Điện có hồ nước nóng, sao lâu nay y ở Lăng Tiêu Điện mà không biết chuyện này ah...

- Hồ nước nóng do phụ vương ta cho người dựng lên,Lăng Tiêu Điện này đã bỏ không hơn mười mấy năm, trước khi ngươi vào ở thì nơi đây khá là hoang phế,khi ngươi vào ở,hồ nước nóng vẫn chưa tu sửa lại, chỉ mới hoàn thành cách đây một tháng...

- ừm...

Lăng Quang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt nhớ tới chuyện gì, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chấp Minh... vì sao y chưa nói gì mà hắn đã hiểu điều y muốn hỏi????

Chấp Minh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lăng Quang, thật muốn có xúc động cúi xuống hôn vài cái, Lăng Quang thật sự không biết rằng, có đôi khi y rất đáng yêu, những gì y nghĩ không cần phải nói ra,gương mặt y cũng sẽ biểu lộ ra hết thôi...

Chấp Minh ôm Lăng Quang chầm chậm bước đến hồ nước nóng, một ngày một đêm dằn vặt, Lăng Quang không chịu nổi mệt mỏi,mơ mơ màng màng thiếp đi,Chấp Minh không muốn đánh thức Lăng Quang ,tự mình ôm người xuống hồ nước, cẩn thận giúp tẩy rửa, rồi mới ôm người về phòng ngủ. Làm xong hết thảy, Chấp Minh nhìn Lăng Quang ngủ say trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có chút bầu bĩnh của Lăng Quang, chuyện đêm qua là hắn lợi dụng thời cơ, nhưng hắn lại không hối hận. Chấp Minh trong lòng rõ ràng, hắn càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không muốn buông tay Lăng Quang, Lăng Quang tựa như Anh Túc hoa,xinh đẹp, mềm mại nhưng lại là độc dược chí mạng, ban đầu là hắn đối Lăng Quang mang lòng áy náy,nhiều hơn là phần tình cảm lưu lại của thời trẻ con, khi đó hắn chỉ nghĩ cấp cho Lăng Quang một cuộc sống tốt đẹp, theo thời gian từng ngày tiếp xúc, hắn giống như nhiễm độc dược hoa Anh Túc, từng chút từng chút một rơi vào vạn kiếp bất phục. Khi phát hiện ra thứ tình cảm hắn dành cho Lăng Quang còn sâu sắc, còn cố chấp hơn so với tình cảm dành cho Mộ Dung Ly, hắn đã phải hoang mang mất một thời gian, Chấp Minh cười khổ...

- Lăng Quang...đệ đúng là khắc tinh của ta mà, biết đệ là khắc tinh của ta nhưng ta vẫn muốn giữ đệ bên cạnh, ta là không có thuốc chữa rồi... phải không?

Chấp Minh thở dài một hơi, nghiêm mặt lạnh lùng hướng khoảng không nói....

- làm việc vô dụng, đến hình đường tự lĩnh phạt đi...

- vâng...

Tiếng nói từ khoảng không vọng đến, chỉ chốc lát liền biến mất, Chấp Minh lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ,chuyện hạ dược đêm qua, hắn cần phải cho Lăng Quang một công đạo, nếu không khoảng cách giữa hắn và Lăng Quang vất vả lắm mới kéo gần sẽ trở lại băng lạnh,Chấp Minh hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
________________

GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ