Chương 45. Thái hậu và Tông vương phi. (2).

1.9K 204 51
                                    

Chuyện xưa kể rằng, ngày xửa ngày xưa, nó xưa đến nỗi khi ấy hắn còn chưa ra đời, mới ở trong bụng mẹ thôi.

Khi ấy, vị hoàng thúc _Gia Ngạo Mạn anh minh thần võ, thập phần kiêu ngạo của hắn mới 15 tuổi, chính tuổi trẻ khí thịnh, dã tâm bừng bừng quyết định xâm nhập trung nguyên thu thập thông tin cho phụ hoàng hắn, thuận tiện gây dựng luôn thế lực.

Nào ngờ đâu, thế lực không dựng được, còn kém mất luôn cái mạng. Nghe nói là do khi đó hắn là do vị Tông vương gia cũng mới 15 tuổi phá hỏng kế hoạch rồi cho người đuổi giết.

Hắn bị trọng thương, trốn chui trốn nhủi qua ngày, đó là khoảng thời gian nhục nhã mà cũng hạnh phúc nhất của hắn.

Vì sao lại thế? Vì hắn đang chạy trốn, vô tình trốn đến một cái lỗ chó, bắt gặp một nữ oa đang chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi.

Nàng gặp hắn trọng thương, thế nhưng không sợ hãi hét toáng lên hay kêu cứu, bỏ chạy. Ngược lại kinh ngạc một chút rồi chui lại lỗ chó, lát sau chui ra rồi kéo hắn vào trong.

Hắn bị thương nặng, cơ hồ kiệt sức, vì vậy cũng mặc nàng lôi.

Nàng lôi hắn tới một khuê phòng, có lẽ là phòng của nàng, một căn phòng đơn giản mà ấm cúng, thoải mái hệt như chủ nhân của nó vậy.

Nàng che giấu mọi người chăm sóc hắn tới khi hắn lành bệnh thì lạnh lùng đuổi hắn đi.

Hắn rất kinh ngạc, muốn hỏi xem nàng để ngày sau báo đáp, nàng cũng không nói, chỉ đuổi hắn đi, hắn hỏi tại sao ngày trước lại cứu hắn, nàng đáp tỉnh bơ :

"Ta thích, ta cứu, được không? Giờ ta thích, ta đuổi ngươi, ngươi có ý kiến gì? "

Vâng, một câu trả lời khá thương tổn trái tim "bé nhỏ " của hắn, nghẹn hồi lâu hắn vẫn là ra đi, định bụng ngày sau trở lại trả ơn.

Chỉ tiếc hắn một đi chính là 7 năm, trở lại khi, hắn gặp lại Tông vương gia, khi này hắn thế nhưng cưới vợ, nghe nói hắn bị nguyền rủa mà giờ cũng cưới vợ rồi, hắn (Gia Ngạo Mạn) tương đối ngạc nhiên nữ nhân nào bưu hãn tới mức chịu được tên này đã quyết định bắt cóc thử xem sao.

Thật không ngờ (lần 2), hắn vô tình phát hiện Tông vương phi thế nhưng là người con gái cứu hắn năm xưa.

Quả thật nàng là một nữ nhân bưu hãn, không, là cực kì bưu hãn, từ lúc là một oa nhi đã bưu hãn rồi, lớn lên lấy một người như tên Tông vương đó cũng không làm khó được nàng. Nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc.

Kinh ngạc đồng thời, hắn càng phẫn nộ là.... nàng thế nhưng không chỉ thành vợ người ta, còn đem hắn quên, hơn nữa tính cách kiêu ngạo năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. (Sau hắn mới biết nàng chỉ kiêu ngạo với mình hắn mà thôi!)

Lúc đó, tình cảm vợ chồng Tông vương vốn đang chính nồng, Tông vương tìm cách tra xét ra nơi ở của hắn, Tông Vương phi cũng không hiền, trực tiếp đem hắn trọng thương rồi bỏ chạy về với phu quân.

Sau đó hắn đau khổ trở về, tính cách thay đổi thất thường, duy nhất không đổi là dã tâm muốn thôn tính trung nguyên.

Xuyên Vào Nữ Phụ Thời Cổ Đại! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon