Chap 62 : Trả giá

Start from the beginning
                                    

  "Vậy ngài nhớ được những gì?" Thiếu niên tuy còn nhỏ, nhưng tư chất học y lại cực kì hơn người, được L tin tưởng giao cho làm bác sĩ tư nhân của lâu đài này.

"Không nhiều lắm, chỉ cần mơ hồ nghĩ đến là lại đau đầu vô cùng." L nhăn mày lại, ngừng một hồi mới nói tiếp."Tôi vẫn cho là mình chỉ ngủ vài giờ mà thôi, nhưng không nghĩ vừa tỉnh dậy lại đã trôi qua ba tháng. Woohyun, thật sự tôi không nhớ nổi điều gì...."

Woohyun nhíu mày, nhún vai bất đắc dĩ nói: "Tôi bất lực." Đây là lần đầu tiên cậu phải nói như vậy, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là bác sĩ, không phải thần tiên.

"Woohyun." L cảnh cáo một tiếng, ánh mắt hiện lên một loại nguy hiểm.

"Không cần nhìn tôi như vậy, thật sự là tôi không có cách nào mà." Woohyun nghĩ một lúc, lại nói tiếp: "Trí nhớ của ngài thì ngài phải tự mình đi tìm, hơn nữa, thiếu thì thế nào, ngài vẫn rất khỏe mạnh không phải sao?"   

"Cũng đành vậy." L thở dài một hơi, phiền chán rời đi.

...

"Hyomin, cô đứng ở chỗ này làm gì?" Người đến là một cô gái cao gầy, giọng nói dĩ nhiên là tiếng Trung thuần khiết.

"Tôi đang nhìn mỹ nhân..." Hyomin chậm rãi đứng lên, thế này mới thấy rõ, thì ra cô thấp hơn người ta gần một cái đầu.

Thật là, chênh lệch này cũng quá lớn đi!

"Mỹ nhân?" Cô gái nhíu mày một chút. "Cô đang nhìn Mộc tiểu thư sao?"

"Solar tiểu thư? Cô nói Solar á?" Hyomin nghe xong, dùng sức bĩu môi: "Cô ta còn không đẹp bằng cô đâu, nếu nói mỹ nhân, cô còn hợp hơn nhiều." Hyomin lắc lắc đầu, thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, quả thật là rất đẹp. Hai mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không cần tô son cũng hồng nhuận vô cùng, nói là mỹ nhân tuyệt không quá đáng. Nhưng là thực đáng tiếc, cô ta có đẹp đến mấy cũng không phải tiểu thư, chỉ là một cô hầu gái giống cô mà thôi.

"Hyomin, cô lại nói bậy." Cô gái trừng mắt nhìn Hyomin, khiển trách nói: "Nếu để Solar tiểu thư nghe thấy, chúng ta đều sẽ không được sống yên thân!"

"Yeonnie, cô nói xem, người tóc vàng kia có phải rất đẹp trai đúng không?" Hyomin dựa vào gần cô, háo sắc hỏi.

"Cô nghĩ cái gì trong đầu thế hả, Woohyun chỉ mới mười lăm tuổi, cô lớn hơn cậu ta những sáu tuổi đấy, chẳng lẽ cô muốn trâu già gặm cỏ non?" Yeonnie nhìn chằm chằm vẻ mặt háo sắc của Hyomin, trực tiếp lấy tay gõ cho cô ta một cái vào trán. Nếu muốn nam nhân, buổi tối nằm mơ rồi nói sau, các cô chỉ là người hầu, người quét rác mà thôi.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô chợt biến thành đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Trước nay cô vẫn luôn tự tin vào diện mạo của mình, chỉ là không biết có lọt được vào mắt xanh của người ấy hay không. Đợi lâu như vậy, rốt cục anh cũng đã trở lại.

...

"Yeonnie..." L đột nhiên bật dậy hét lớn, trên mặt không hiểu vì sao lại đầy mồ hôi lạnh. Anh bước xuống giường, tự rót ình một chén nước, sau đó ngửa đầu uống xong. Tựa người vào tủ sách bên cạnh, mi tâm của anh gắt gao nhíu chặt, dường như vẫn vì giấc mộng vừa rồi mà kinh hãi.

Bóng người kia, rốt cuộc là ai.

[Lược bỏ một đoạn Solar đến câu dẫn L nhưng không thành, sau đó Yeonnnie phải đến thay lại hết chăn ga gối đệm thì bị anh bắt gặp.]

"Cô còn định đứng đây tới lúc nào?" Nam nhân cũng không quay đầu, lại có thể rành mạch biết người phía sau đang làm gì. Cô gái kia đã nhìn anh rất lâu, thực không có quy củ, từ khi nào người hầu trong lâu đài này lại dám lớn mật đến như vậy?

"Thực xin lỗi, chủ nhân, Yeonnie sẽ đi ngay bây giờ." Cô hèn mọn cúi thấp người xin lỗi, vừa định rời đi, lại bị người giữ lấy bả vai, sau đó là một đôi mắt màu xanh lục u trầm gắt gao nhìn thẳng cô.

"Chủ nhân." Cô run rẩy gọi nhỏ, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của nam nhân mà không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô được đứng gần anh đến như vậy.

"Cô tên gì?" L mở miệng, bàn tay đặt trên vai cô dùng sức siết chặt, trong lòng khẩn trương khó hiểu.

"Yeonnie ạ..."

"Yeonnie..." L thì thào nhắc lại, ánh mắt trở nên có chút mê mang, dường như đang cố nhớ lại điều gì.

Anh chậm rãi buông tay, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt phức tạp khiến người ta không cách nào nghĩ ra rốt cuộc là anh đang muốn làm điều gì.

"Có muốn ở lại không?" Khóe môi của anh khẽ cong lên, thản nhiên nói. Trong lòng cô gái này có những gì, đừng nghĩ rằng anh không biết. Tất cả đã viết rành rành trên mặt cô, chưa kể vừa nãy cô lén nhìn anh lâu như vậy.

"..."

"Muốn." Cô cao ngạo đứng thẳng người, kiên định nói. Đây là cơ hội của cô, cơ hội thật vất vả cô mới có được, cô không muốn bỏ qua, không muốn cả đời phải làm hầu gái. Mặc kệ vì sao nam nhân này lại hỏi như vậy, cô cũng nhất định phải nắm lấy cơ hội đổi đời này.

"Được, vậy em ở lại đi." Ánh mắt L trở nên sâu thẳm, vươn tay ôm cô vào lòng.

"Yeonnie..."

...

Park Ji Yeon cầm tờ giấy xét nghiệm mang thai trong tay, cảm giác có đôi chút phức tạp. Bác sĩ nói cái thai này đã được một tháng, tính ra, hẳn là ngay trong lần đầu tiên của cô cùng Myung Soo cũng đã có.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now