Chap 1: Xe buýt

14 0 0
                                    

7h30 tối. Hà Dương rời khỏi lớp học Guitar. Xe đạp điện của cô bị hư, lúc chiều Hoàng Thiên - anh trai cô có việc phải đến trường, tiện thể chở cô đến đây luôn.

"Giờ gọi điện rồi bắt lão đến đón thì cũng tội" - Dương thở dài

You're always on my mind 

All day just all the time 

You're everything to me 

Brightest star to let me see   

.....

Điện thoại trong chiếc túi in hình Totoro cực kì trẻ con mà Thiên mua cho cô hôm sinh nhật 16 tuổi rung lên. Dương không khỏi phủ nhận nó hoàn toàn không ăn nhập chút nào với một đứa con gái lúc nào cũng áo sơ mi, quần jean, giày sneakers, tóc lúc nào cũng buộc cao lên như cô.

" Mày mà không đeo thì anh sẽ cắt tiền tiêu vặt anh cho mày hàng tháng" - Đấy là lời đe dọa đầy hùng hồn mà ông anh trai ném thẳng vào mặt cô . Cách chúc mừng sinh nhật đầy thực tế, "vô cùng ngọt ngào" có 1 không 2.

Ờ thì lão cũng giỏi. Điểm thi Đại học cao chót vót, đỗ top đầu vào một trường Đại học kinh tế có tiếng. Mới học năm thứ 3 Đại học mà chẳng hiểu lớ ngớ thế nào lại xin được làm việc part time cho một công ti truyền thông. Lương tháng cũng tầm 5 triệu, quá dư giả cho một thằng con trai mới 21 tuổi, không nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, gái gú... Ngoại hình không quá nổi trội nhưng cũng khá cao ráo, tính cách thân thiện, năng nổ, hòa đồng.

Nếu bỏ đi bản tính thích dìm hàng em gái thì về cơ bản, anh trai cô là một người khá hoàn hảo. 

Dương đặt cây đàn guitar sang một bên, cho dựa vào ghế đá ven đường rồi lần mò tìm điện thoại trong túi. Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Anh trai"

- Alo?

- Đợi tí anh chạy ra đón mày nhé.

- Anh đang ở đâu?

- Tao đang ở công ti. Có tí việc cần giải quyết.

- Thế thì thôi, không cần ra đón đâu. Em đi xe buýt về cũng được.

- Được không đấy? Con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt.

- Hâm  à.  Mới 7 rưỡi mà bảo là đêm. Đồ cá vàng.

- Ơ...ơ... cái con bé này, mày mà.....

Chẳng để cho lão kịp lảm nhảm, Dương tắt điện thoại cái rụp. 

"Cho chừa"

Vừa hay xe buýt đến, Dương nhanh nhảu xách đàn lên, chạy lên xe, chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.  Xe buýt lúc này khá đông, Dương loay hoay mãi mới nép được cây đàn vào một cách gọn gàng.

Lấy chiếc  mp3 trong túi xách ra, cắm tai nghe, dựa đầu vào cửa sổ, vừa nghe những bản nhạc không lời vừa ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp, Dương dần dần đắm chìm vào giai điệu nhẹ nhàng của "Kiss the Rain"

- Xin lỗi ...

Một cậu thanh niên vừa lên xe buýt, đứng bên cạnh Dương lịch sự lên tiếng nhưng cô không để ý, vẫn mải nghe nhạc và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

- Bạn gì ơi... - cậu thanh niên gõ nhẹ lên vai Dương

Dương giật mình quay lại

- Vâng?

- Bạn có thể xích vào một chút cho tôi ngồi cùng được không?

- À... vâng - Bây giờ Dương mới để ý xe đã chật kín người, chỉ có chỗ ngồi gần cuối xe, bên cạnh cô là còn trống.

Dương không chút ngần ngại xích vào để chừa chỗ cho cậu bạn kia. Cây đàn guitar phiền phức cũng chiếm kha khá chỗ.

Dương. Nói cho cùng thì vẫn là con nhóc khá khó hiểu. Tính tình trầm ổn, không nói nhiều. Là dân Khoa học tự nhiên nhưng có tâm hồn  khá nghệ sĩ. Thích âm nhạc, biết hát, nhưng không bao giờ hát. Sống khá tình cảm nhưng đôi lúc lại là một đứa thích nổi loạn ngầm.

-  Mưa Việt Nam đẹp thật

Đột nhiên người bên cạnh cảm thán khiến Dương giật mình, nhìn ra cửa sổ xe buýt. Phải. Mưa rồi.

Năm ngoái, người ấy cũng đi trong một ngày mưa buồn rả rích như thế này...

Dương thở dài, quay sang cậu bạn bên cạnh, khẽ khàng hỏi:

- Mới về Việt Nam sao?

- À... Ừ. Tiện thể cho tôi hỏi luôn, đường Hồ Hán Thương ở đâu nhỉ? Tôi mới về nên không rõ.

Dương thoáng nhăn mặt, ánh mặt lộ rõ vẻ không tin nổi, lướt qua một lượt từ đầu đến chân người này. Cao chừng 1m75, người dong dỏng, da hơi rám, khuôn mặt khá điển trai, ánh mắt đặc biệt rất sáng.

Ngoại hình không đến nào vậy mà đầu óc quả thực có vấn đề. Giỡn chắc. Mới về Việt Nam, chưa biết đường xá mặt mũi ngang dọc như nào mà đã vô tư chui tọt lên một chiếc xe buýt lạ hoắc. Hết nói nổi.

- Lát nữa đi cùng đi, cũng gần nhà tôi.

- Cám ơn nhé  - Cậu bạn kia hơi cúi đầu cảm ơn, khóe miệng hơi cong lên.

Rồi không khí dần rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng xe cộ tấp nập, còi xe inh ỏi  của buổi tan tầm. Tiếng 2 bác lái xe buýt nói chuyện vu vơ về thời tiết, về gia đình. 

Chiếc xe buýt chạy chậm dần rồi đỗ lại trước trạm dừng số 32.

- Đến nơi rời đấy. Đi thôi

Dương khẽ lên tiếng nhắc nhở cậu bạn bên cạnh. Hắn khẽ gật đầu, nhanh tay đỡ giúp Dương túi đựng đàn.

- Để tôi.

Dương gật đầu tỏ ý cảm ơn. Hai người bước song song. Cậu bạn kia nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu tên gì để tôi còn tiện xưng hô?

- Hà Dương. Lưu Hà Dương. Năm nay học lớp 11

- Bằng tuổi rồi - Cậu bạn cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên - tôi là Trần Thành Đông. Cậu có thể gọi tôi là Đông Đông

- Đông Đông? - Dương nhíu mắt nghi hoặc, suýt chút nữa thì bật cười - Có hơi kì quặc quá không vậy?

-  Mẹ tôi là người Trung Quốc nên luôn gọi  tôi như vậy. Cũng quen rồi 

- Kể cả  quen thì cũng đừng gọi tôi là Dương Dương đấy - Dương buông một câu bông đùa - Nổi tiếng kiểu đấy không hay đâu

Đông cười cười, không nói gì thêm. Cơ hồ cậu cũng định nói vậy với Dương.

- 158? - Đông kiểm  tra  lại địa chỉ ghi trên tờ giấy - Đây rồi.  Cảm ơn Dương.

-  Không có gì. Tôi về đây.

Dương quay người, đi về hướng ngược lại.

Trời bắt đầu vào thu, lạ vàng rụng đầy phủ kín gốc cây khiến cảnh tượng thêm phần thơ mộng.

Đông nhìn Dương đi khuất rồi mới bước vào nhà





Khúc nhạc tuổi thanh xuânWhere stories live. Discover now