Chapter 5: Thiên mệnh - Em yêu Người

Start from the beginning
                                    

- Mọi người bị sao vậy?

- Nàng đứng lại, đừng đến gần nữa.

Yuri đưa tay ra hiệu ngăn không cho nàng hành thích mình và đám người hầu nữa nhưng nàng cảm thấy rất lo lắng cho mọi người và không hề biết rằng đó là do nàng ăn mặc quá mỏng manh.

- Mọi người bị bệnh sao.....?

Sooyeon hỏi khe khẽ, nàng sợ Yuri sẽ trách nàng vì nhiều chuyện. Đôi mắt tròn long lanh hướng ánh nhìn quan tâm về cô và mọi người làm Yuri không nỡ lớn tiếng.

- Các ngươi mau lui đi - Yuri đuổi đám người hầu trước khi nơi này có người chết vì mất máu.

- Dạ... Thần t..uâ...n lệ...nh - Đám người hầu chạy đi đến vấp té nhưng vẫn còn quay lại để ngắm nhìn Sooyeon.

Nàng từ từ tiến lại chỗ Yuri, nâng cằm người đang cúi gằm mặt và tay thì cứ chùi chùi máu. Sooyeon nắm tay Yuri lại kéo vào trong phòng rồi đi lấy khăn và nước. Đến khi hình dáng nhỏ bé ấy quay lại Yuri mới thôi ngửa cổ lên trần nhà mà quay lại nhìn Sooyeon. Biết trước là máu sẽ chảy thêm nếu làm vậy nên cô nhìn ra chỗ khác mà cứ ngập ngừng nửa nhìn nữa không.

Sooyeon ngồi xuống bên cạnh, vắt chiếc khăn đã thấm nước rồi lau đi vệt máu dính trên mặt Yuri, ngay lặp tức cô phản xạ quay mặt đi, điều này thật là xấu hổ khi người trước nay cô chưa từng đổ máu vì ai mà giờ không một thanh kiếm cũng làm cho cô thở không nổi đến mức máu mũi không ngừng tuôn ra.

- Ta..không sao....ta có thể tự lau được.

Yuri giựt chiếc khăn của Sooyeon nhưng nàng mau chóng cản lại. Bàn tay cô gái nhỏ nhắn áp vào gương mặt thanh tú của Yuri làm làn da nóng hổi của cô trở nên mát lạnh. Điện hạ đang tự kiềm chế mình không xé toạc chiếc áo hờ hững trên người Sooyeon mà ngấu nghiến lấy cơ thể quyến rũ ấy. Nàng quỳ bên cạnh Yuri rồi lau nhẹ những vệt máu còn sót lại một cách tỉ mỉ, ngực Sooyeon phập phồng nhẹ tựa hồ khiến đôi mắt của Yuri không thể không nhìn vào nơi ấy, bất giác máu mũi lại tuôn trào nhiều hơn, Sooyeon hoảng hốt thấm máu còn Yuri thì quay mặt hẳn đi giọng nói khó khăn.

- Nàng đừng đến gần ta.

Bỗng nhiên khuôn mặt nàng đượm buồn, phải chăng điện ghét nàng rồi sao? Sooyeon thả lỏng người rồi dán ánh mắt xuống nền nhà, không biết sao nước mắt nàng lại rơi mặc dù nàng không muốn thế đâu. Cô cảm thấy có phần hơi quá khi nói thế, tuy nàng đang làm tổn hại long thể của Yuri nhưng cũng đâu thể trách Sooyeon được, không biết thì không có tội. Thấy nàng im lặng Yuri bèn lại gần rồi nâng cằm nàng lên, cô thấy những giọt lệ ngân ngấn rồi chảy thành hai hàng, Sooyeon lấy hay tay dụi mắt không muốn để cô thấy nàng khóc vì nàng sợ mình sẽ làm phiền đến Yuri.

- Ta...không có ý như vậy......đừng khóc....

Nữ vương tương lai bối rối trước một cô gái thấp hèn, đây chẳng phải là điều mất thể diện sao? Nhưng chính cô cũng không thể hiểu vì sao nước mắt của nàng làm cô đau lắm.

- Thần...thần không có khóc - Tay nàng che lấy đôi mắt ươn ướt mà lâc đầu nguầy nguậy.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa.

[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]Where stories live. Discover now