Chương 11:

34 4 1
                                    

#31

Cuộc đời mỗi người, ai ai cũng sẽ có một đứa bạn thân. Riêng tôi thì khác, tôi có hai đứa. Chúng tôi có cùng sở thích: thích đọc ngôn tình, nhưng mỗi đứa mỗi vẻ, một đứa là hủ, một đứa là sắc, một đứa là trạch. Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 9, đến giờ vẫn còn thân.

Những tháng ngày làm học sinh cấp hai của tôi chẳng mấy vui vẻ. Tôi bị cô lập, bị ghen ghét, bị phỉ báng, bị lôi ra làm trò đùa...nói chung, tôi là thành phần bị coi rẻ nhất trong lớp học. Đó là những tháng ngày u ám nhất cuộc đời tôi, khiến tôi dù muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên được. Đến nỗi, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhục nhã ê chề bủa vây khắp cơ thể, trở thành ấn tượng ám ảnh nhất cả cuộc đời.

Tôi cứ sống như thế cho đến hết năm lớp 8. Đến năm lớp 9, nhà trường mở một cuộc chọn lọc học sinh, chọn ra một lớp chứa những học sinh xuất sắc, tôi được chọn vào lớp đó. Mới vào, tôi vẫn bị cô lập, có lẽ là do chẳng quen biết ai.

Nhưng sau đó, khi phân chia chỗ ngồi, tôi gặp con bạn dở hơi đầu tiên. Nó có cái tên rất đặc biệt - Nguyễn Quang Lan. Nó bảo, lúc mang thai nó, mẹ nó đang xem một bộ phim tình cảm, có nữ chính tên là Quang Lan. Nên đặt luôn cho nó cái tên đấy. Hại tôi lúc mới nghe tên còn tưởng nó là con trai.

Quang Lan là một đứa rất đặc biệt trong mắt tôi. Có lẽ bình thường, khi mới làm quen chào hỏi nhau, những đôi bạn thân khác sẽ "cậu cậu-tớ tớ" hay "bạn bạn-mình mình". Nhưng Quang Lan thì khác, nó thẳng gọi tôi là "mày - tao", tôi cũng chưa từng thấy nó xưng hô thân mật với ai bao giờ. Nó bảo, nói xong mấy câu đó là lại muốn đánh răng.

Có lẽ nó là thành phần điên rồ nhất "team", nó không trắng, cận nặng, người thì cao mà lúc nào cũng đi còm ròm như bà cụ già sắp chết. Trông đến là buồn cười. Nó nói năng trông có vẻ thô lỗ, mặt lúc nào cũng bày ra bộ dạng dâm dê muốn tát vỡ bờ đê. Nhưng thực ra, không ai hiểu tôi bằng nó, mà nó cũng là người tâm lí và quan tâm tôi nhất.

#32

Trái với cái tên đặc biệt của con bạn thứ nhất, con bạn thứ hai của tôi lại có cái tên khá...bình thường - Vũ Mai Linh. Nếu hỏi cảm xúc của tôi khi ở với nó là gì? Tôi nhất định sẽ dùng hành động cầm dép đập chết con gián của mình để chứng minh.

Nó là một thành phần mang tính dở hơi nặng. Nhưng tôi nghĩ, nó không dở hơi thì còn lâu mới chơi được với tôi. Nếu Quang Lan có tính cách mạnh mẽ và độc lập như một thằng đàn ông, thì Mai Linh lại khá...bánh bèo.

Nó học thì giỏi, nhưng với công việc ngoài đời thì khá tồ. Nó béo, thích ngủ nướng, rất xinh đẹp. Lúc trông nó ngủ, tôi bỗng liên tưởng đến con lợn sề sắp bị chọc tiết, còn lúc nó đang ngủ mà gọi nó dậy thì...bạn biết rồi đấy!

Mai Linh không tâm lí như Quang Lan, nó rất trẻ con, nhiều khi nói chuyện với nó, tôi có cảm giác đang nói chuyện với em gái mình, cảm giác đó chính là: Không cùng một trường liên tưởng. Thế nên như tôi đã nói, tôi chỉ muốn cầm dép táng cho nó một trận vì cái tội luyên thuyên tam tổ.

Ví dụ như một lần, khi chúng tôi thi cấp ba xong, cả ba đứa bắt đầu bàn tán. Đang nói thì Mai Linh bỗng đơ cả mặt, nó nói với giọng trầm trọng:

"Thôi chết rồi!"

Tôi vội hỏi: "Sao vậy? sao vậy?"

Nó: "Thôi chết tao rồi!"

Lan: "Mày làm sao?"

Nó: "Tao buồn đái!"

Tôi: "..."

Lan: "..."

#33

Lúc đấy chúng tôi đang đi trên đường, hai con kia mải thảo luận về đề thi, tôi im lặng nghe. Chẳng biết chúng nó bàn cái gì, cuối cùng quay ra cãi ầm trời để tranh nhau nói...

Tôi: "Từ từ đã, vậy bây giờ đứa nào nói trước?"

Chúng nó: "Tao...tao..."

Hai đứa lại cãi nhau, cuối cùng con Lan nhường Mai Linh nói trước. Thế là nó bảo:

"Ơ...tao định nói cái gì ấy nhỉ?"

Tôi, Lan: "..." Đấy, thế mà còn tranh nói trước.

Mai Linh ngẫm nghĩ một lúc, nó vỗ tay cái đét:

"À...nhớ rồi!"

Tôi: "Rồi mày nói đi!"

Nó: "Nhưng mà tao buồn đái!"

Tôi, Lan: "..."

Quang Lan tỏ vẻ bất lực, nó bảo: "Mày đi đái đi!"

Mai Linh nghe thành "Mày đi chết đi!", nó rú lên: "Tao không đi!"

Lan: "Không đi có mà buồn chết."

Mai Linh lại nghe thành "không đi tao vả mày chết", nó lại gào: "Mày vả đi."

Quang Lan nghe thành "Mày đi mà đi", nó bảo: "Tao không đi, mày đi mà đi."

mai Linh nghe thành "mày đi chết đi", nó lại hét ầm lên: "Tao không đi."

Lan: "Mày đi đi."

Linh: "Huhu...tao không đi..không đi..."

Lan: "Đi đi, đi đi..."

Linh: "Không đi mà...Huhu..."

Tôi: "..."

Đấy, cuộc sống của tôi là chen chúc giữa hai con dở người này đấy. Nhưng mà tôi cũng thấy thật may mắn, nếu không có chúng nó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thứ gọi là "tình bạn".

Yêu Vượt Biên GiớiWhere stories live. Discover now