Chương 9 - Muốn ngủ cùng em.

3.4K 56 0
                                    

Gần đến giờ ăn cơm tối , Ngô Vũ Thần mới đi sang phòng Du Huân Huân , đứng trước phòng nàng gõ cửa "Du Huân Huân."

Trong phòng không có tiếng trả lời , hắn nhíu mày cất tiếng lần nữa "Xuống ăn cơm , nếu em không mở cửa thì tôi sẽ vào đấy"

"Tôi không ăn , anh tự ăn một mình đi !" - Giọng nói đầy bực tức vang lên. Hắn biết cô vẫn còn giận , liền dịu giọng "Xuống ăn cơm đi !"

"Không ăn , không xuống , anh mau biến đi !"

Dường như thỏa hiệp đối với cô không có tác dụng , Ngô Vũ Thần thở dài đưa tay mở cửa nhưng lại bị khóa trái , mày đẹp khẽ nhíu lại , đưa tay lấy chìa khóa phòng trong túi ra.

*Cạch....

Du Huân Huân giật mình quay lại , cô tự hỏi sao hắn có thể vào được , vừa định mở miệng thì hắn đã cất tiếng trước "Em quên đây là nhà tôi rồi sao ?" – Hắn giơ chìa khóa phòng lên , vẻ mặt ngạo nghễ nhìn cô càng khiến Du Huân Huân thêm tức giận , cầm gối chọi hắn "Đi ra ngoài."

"Không !"

"Anh muốn gì hả ?"

"Ăn cơm."

"Vậy anh tự ăn đi !"

"Tôi muốn em xuống dưới ăn tối ! Mau lên !" – Một cái nhíu mày cùng cặp mắt đục dần đã đủ khiến Du Huân Huân có chút sợ sệt , cô mím môi không lên tiếng , vẫn ngồi im trên giường. Rõ rang là hắn sai vậy mà còn dám ra lệnh cho cô ???

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tức đến sắp khóc , Ngô Vũ Thần bước đến gần , dịu giọng nói "Được rồi , là tôi sai , không nên chọc ghẹo em ! Mau xuống ăn cơm tối , không nên bỏ bữa."

Nghe lời dụ dỗ của hắn , Du Huân Huân trầm mặc một chút rồi đứng dậy , lướt qua người hắn đi xuống dưới. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , thong thả bước đi.

***

Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn , quản gia thấy cô và Ngô Vũ Thần đi xuống liền lấy chén xới cơm , xếp đũa gọn gàng rồi cúi đầu chào đi ra. Ngô Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống , tay trái cầm lấy đũa định gắp thức ăn nhưng lại không thuận tay , nhìn hắn cứ gắp lên gắp xuống mãi không được , Du Huân Huân đành rũ lòng thương , dẹp chuyện giận dỗi sang một bên , cầm đũa gắp vào chén hắn , cô nói "Tôi giúp anh !"

Khóe miệng hắn giương lên , trầm giọng trả lời "Vậy thì phiền em rồi...." , Ngô Vũ Thận híp mặt cười "Đút tôi ăn."

Du Huân Huân bĩu môi , lấy muỗng đút cơm cho Ngô Vũ Thần , hắn một muỗng rồi nàng một muỗng. Ngô Vũ Thần trong lòng cực kỳ sung sướng , giả vờ như vậy cũng tốt , thật ra hắn thuận cả hai tay nhưng vì muốn được nàng chăm sóc mới giả vờ khó khăn như vậy– –.

"Tôi muốn ăn món đó." – Ngô Vũ Thần chỉ tay về đĩa thức ăn bên cô . Du Huân Huân cầm đũa gắp một miếng "Há miệng ra..."

Hắn nhìn cô, hệt như một người mẹ đang đút cho con vậy , thấy hắn cứ nhìn chằm chằm , cô nhíu mày hỏi "Anh có ăn hay không ?"

"Tất nhiên là có."

"Ấy....tại anh đó không chịu ăn , làm chảy ra tay tôi rồi !" – Du Huân Huân đặt đũa xuống bàn , cau có nói. Thức ăn đột nhiên rơi trúng tay cô. Ngô Vũ Thần đưa tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Du Huân Huân , đưa lưỡi liếm sạch. Nàng giật nảy người nói không lên lời , cũng không thể rút tay lại. Chiếc lưởi ấm nóng lượn quanh khẽ tay cô, liếm mút những vết thức ăn trên đầu ngón tay , rất nhẹ nhàng , chỉ một hành động đó của hắn đã khiến cơ thể cô nóng bừng. Ngô Vũ Thần thong thả liếm mút từng ngón tay cô, hàm răng trắng đều cắn nhẹ ngón tay trỏ thon dài của cô.

"Á..." - Du Huân Huân nhíu mày , hắn cắn cô!?

Đôi môi mỏng rời khỏi ngón tay mảnh khảnh , đưa cặp mắt màu xanh thẳm liếc nhìn cô cất tiếng trêu ghẹo "Dấu ấn."

Khuôn mặt nhỏ bé đỏ đến rỉ máu , đôi môi mấp máy không nói được , nhìn điệu bộ của Du Huân Huân hắn bật cười ha hả , đứng dậy , đưa tay xoa đầu cô , thanh âm trầm thấp vang lên "Tôi no rồi !" , nói xong hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán trắng nộn , vui vẻ nói tiếp "Em cứ từ từ ăn !" rồ quay lưng đi ra.

Du Huân Huân lúc này mới bừng tỉnh , cô đập mạnh bàn đứng dậy , đi ra bồn nước rửa tay rồi hung hăng xông thẳng lên tầng hai. Tên Ngô Vũ Thần khốn khiếp , lần này cô nhất định không bỏ qua , cô nhất định sẽ đánh hắn , đánh hắn...!??? Quản gia thấy cô chạy như tên lửa , ông đoán lại cãi nhau nữa rồi. Thật sự thì từ khi cô về đây , tòa nhà này đã có sức sống.

* Rầm.... Du Huân Huân hung hăng dùng chân đạp cửa phòng Ngô Vũ Thần , cánh cửa bật mạnh vào trong , Ngô Vũ Thần đang thay áo , hắn sững người quay đầu lại , người phụ nữ đứng trước cửa vẻ mặt cau có , tức giận vô cùng , hắn híp mắt cười "Bà xã , tìm anh sao ?"

Cô bặm môi trừng mắt nhìn hắn , ngó xung quanh phòng , phát hiện ra cây gậy bóng chày để gần cửa nàng đưa tay cầm lấy tiến vào phòng. Ngô Vũ Thần nhíu mày "Em...muốn làm gì ?"

"Đồ khốn khiếp , tôi phải đánh chết anh !" * Rầm.... – Nàng dậm mạnh cây gậy xuống sàn , Du Huân Huân dùng sức , liên tục đánh hắn , nhưng Ngô Vũ Thần đều né được , mày đẹp nhíu lại :

"Dừng lại , Du Huân Huân , em đối xử với người bị thương như vậy sao ?"

Du Huân Huân vừa thở phì phò vừa nói , tay vẫn lien tục quơ qua quơ lại "Bị thương ? Mặc kệ anh , là do anh....lúc nào cũng trêu ghẹo tôi hết."

*Rầm...Rầm...

"Dừng lại." * Pặc... - Bàn tay to khỏe giữ chặt cây gậy , không cho nàng rút lại , ánh mắt liếc nhìn cô, Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn , mím môi lại "Ngô Vũ Thần , mau bỏ ra."

"Bỏ ra để em phá nát phòng tôi hay sao ?"

"Là tại anh , lúc nào cũng chọc ghẹo tôi , luôn giở trò biến thái với tôi...." – Bao nhiêu ấm ức cô đều nói ra , đôi mắt màu đen to tròn chợt ngấn nước , một làn nước trong veo tuôn ra , chảy dài trên gò má trắng hồng....Ngô Vũ Thần dịu giọng , giật lấy cây gậy quăng xuống đất , ôm chặt lấy cô "Được rồi , đừng khóc..."

"Mau buông ra , buông tôi ra." – Du Huân Huân vùng vẫy , cố gắng đẩy hắn ra. Ngô Vũ thần càng siết chặt hơn , cất tiếng "Ngoan một chút , là tôi sai. Đừng giận nữa."

Du Huân Huân im lặng , cô cũng không khóc nữa , gục đầu vào lồng ngực hắn. Ngô Vũ Thần buông cô ra đưa tay lau những vệt nước trên mặt cô.

"Miệng lưỡi trơn tru." – cô quệt mồm , bất mãn nói.

Ngô Vũ Thần mỉm cười , cất tiếng "Như vậy mới khiến em nguôi giận."

Cô trừng mắt lườm hắn , vốn định bỏ ra ngoài thì bị hắn giữ chặt lại. Du Huân Huân quay đầu nhìn "Làm gì ?"

"Đi ngủ !"

"Bây giờ sao ? Còn sớm mà." – cô ngẩn người , giờ chỉ mới 8 giờ 30 phút mà hắn nói là đi ngủ ? Điên rồi sao ?

"Phải." – Nói xong hắn đưa tay kéo cô lên giường , Du Huân Huân vùng vẫy "Anh muốn ngủ thì ngủ đi , tại sao lại kéo tôi ngủ theo , còn nữa...đây là phòng anh mà."

Ngô Vũ Thần mỉm cười , híp mắt nhìn cô "Tôi muốn ngủ cùng em thì tất nhiên phải ngủ trên giường của tôi."

"Tôi vẫn chưa muốn ngủ." – cô nhất quyết không ngủ , và dĩ nhiên không nằm trên chiếc giường đó.

"Mặc kệ em." – Dứt lời , hắn lôi cô lên giường đè mạnh xuống tấm nệm êm ái , giọng điệu bỡn cợt "Nếu em không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi."

"Anh làm gì tôi chứ ?"

"Để xem...dù tôi chỉ có thể sử dụng một tay nhưng vẫn có thể 'tấn công' em đấy"

"Anh....đồ vô liêm sỉ." cô đưa tay định đánh hắn nhưng Ngô Vũ Thần lại chụp được , vẻ mặt vô cùng xấu xa "Tôi hỏi lại một lần nữa , có ngủ hay không ?"

Ngẫm nghĩ một hồi , Du Huân Huân đành gật đầu "Có." , nếu không ngủ chắc cô sẽ bị hắn làm thịt mất thôi , hắn ta vốn đâu phải người bình thường...

Ngô Vũ Thần mỉm cười , kéo cô vào lòng , vòng tay chắc khỏe ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của cô. Du Huân Huân cau có nói "Anh muốn tôi nghẹt thở chết sao ?"

Hắn cười tà , hôn nhẹ lên trán cô "Không chết được đâu."

Du Huân Huân bực bội nằm trong lòng người đàn ông kia , cô không thể ngủ được nếu như hắn cứ ôm chặt như vậy , cô nói "này , anh ngủ chưa ?"

"Chuyện gì ?" -Thanh âm trầm thấp vang lên.

"Tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này ?"

Hắn hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô , cặp mắt vẫn nhắm lại , từ tốn trả lời "Vì ông tôi. Vậy còn em ?"

"Tôi sao ?" – Cô khựng lại , nàng có nên nói thật cho hắn biết chỉ vì bị người yêu phản bội nên cô mới đồng ý cưới hắn ? Du Huân Huân ngập ngừng , dù sao hắn cũg đã từng nói yêu cô, dù là thật hay giả cũng đã nói ra. Cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.

"Có phải vì tên nhóc họ Kỷ ?" Đột nhiên hắn cất tiếng , câu nói khiến cô giật mình , hắn đã biết ? Du Huân Huân cười trừ "Làm...làm gì có."

"Du Huân Huân , em không thể gạt được tôi đâu."

Cô im lặng ngước mắt nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Ngô Vũ Thần , hắn vẫn không mở mắt nhưng người khác vẫn có thể thấy được hắn đang không vui...Du Huân Huân dịu giọng "Chỉ là lúc trước thôi...ưm..."

Không cần nghe tiếp câu nói của cô , Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn sâu lên đôi môi đỏ tươi của cô, từ dịu dàng đến hăng say , dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngây ngô của cô. Lúc đầu cô còn vùng vẫy nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại im lặng , phối hợp với hắn ? Hai đầu lưỡi dây dưa với nhau , Ngô Vũ Thần quấn lấy đầu lưỡi cô , một chút dịu dàng giờ cũng không còn , hơi thở yếu ớt của Du Huân Huân cũng bị hắn nuốt trọn , quả thật sự cuồng nhiệt say đắm này của hắn cô không thể chịu được. Hồi lâu sau , Ngô Vũ Thần mới lưu luyến buông cô ra , nhìn người phụ nữ trong lồng ngực thở hổn hển đôi mắt mơ màng , xinh đẹp đến quyến rũ , hắn nói "Sau này không được nghĩ đến người đàn ông khác , ngoài tôi."

Du Huân Huân bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu lên tiếng "Anh không được nghĩ bậy !" , nhìn vẻ mặt hắn , cô đủ biết hắn đang muốn làm chuyện xấu xa , liền cất tiếng cấm.

Ngô Vũ Thần bật cười , vuốt má cô "Em biết tôi đang nghĩ gì sao ?"

"Nhìn mặt anh xấu xa như vậy , ai cũng có thể đóan được."

"Vậy sao ?" – Hắn cười tà , đôi đồng tử xanh thẳm tà mị nhìn cô, cúi đầu xuống sát khuôn mặt nhỏ bé. Du Huân Huân vội quay mặt sang chỗ khác "Phải..."

Cánh tay rời khỏi đầu nàng , đưa tay giữ chặt chiếc cằm thon nhỏ , quay mặt nàng đối mặt với hắn , không cho phép lãng tránh. Ngô Vũ Thần cười khẩy "Lúc nãy chẳng phải em cũng rất hăng say , sao bây giờ lại như vậy ?"

"Hăng...hăng say cái đầu anh...tôi...tôi đi ngủ."- Du Huân Huân đỏ mặt nói , đẩy hắn ra , cô quay lưng về phía hắn kéo chăn nằm ngủ.

"Vừa nãy nói không muốn ngủ mà."

"Bây giờ thì muốn rồi."

Ngô Vũ Thần nhịn cười nằm xuống , kéo cô vào lòng , ôm từ phía sau , hôn nhẹ lên mái tóc của cô , cưng chiều nói "Bà xã...ngủ ngon !"

Du Huân Huân im lặng không trả lời , trống ngực đập thình thịch , cô nắm chặt tấm chăn , sợ rằng hắn có thể nghe được nhịp đập của cô. Nàng thật sự không hiểu nổi việc gì đang xảy ra , nếu là trước đây cô sẽ chống cự ,xua đuổi hắn vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im....Người đàn ông nằm phía sau thì nghe rõ từng nhịp tim của cô , trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả...  

Yêu Em Hơn Cả Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ