Chương 87: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |8|

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khấu Thu đứng lên hướng tới phòng hoá trang, qua một hồi sẽ có cảnh diễn của hắn. Ai biết hắn mới vừa đi, bán vịt nướng cũng đi theo, còn không quên giải thích: "Đường chỉ có một lối, ta không hề theo ngươi mà là đi tìm Kiêu Ngạo thôi."

Khấu Thu không cùng hắn so đo, vừa đi vừa nói: "Lười Biếng nói thân phận Kiêu Ngạo chỉ có Tham Lam biết."

"Vốn là vậy." Bán vịt nướng nói: "Nhưng ngày đó hắn ở khách sạn bắt cóc ta, để lộ thân phận. Nhưng ta lòng dạ rộng lớn, không cùng hắn so đo."

Khấu Thu thản nhiên nói: "Còn cho ngươi làm vịt nướng, ngực ngươi đúng là cao hơn núi, sâu hơn biển."

"Đương nhiên." Bán vịt nướng đắc ý tổng kết: "Bởi vì ta có hai khối cơ ngực bự ơi là bự - có thể nói là vô cùng lớn."

Hắn nói xong, nhìn Khấu Thu nhắm mắt lại, miệng giống như nhớ kỹ cái gì.

"Ngươi đang làm gì đó?"

"Cầu nguyện."

Bán vịt nướng: "Ban ngày ban mặt cầu nguyện cái gì?"

Khấu Thu thành kính nói: "Nguyện ý dùng một nửa chỉ số IQ của ta đổi lấy 8 múi cơ bụng, nếu có thể cho thêm thân cao 1m8 thì càng tốt."

Bán vịt nướng nhìn mặt nghiêng hắn thật lâu, cuối cùng quyết định trân ái sinh mệnh, rời xa biến thái.

Trong phòng hoá trang.

Ngao Thắng vừa mới đeo trang sức trang nhã, tổng cộng có ba vị trí. Chổ ngồi gần cửa bị bán vịt nướng trưng dụng, Khấu Thu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngao Thắng: "Ngươi sống rất tốt."

Khấu Thu: "Nhờ phúc."

Thợ hoá trang bắt đầu vẽ loạn lên mặt Khấu Thu.

Khấu Thu: "Đánh phấn dày quá."

Thợ hoá trang là một bà cô trung niên, đôi mắt gấu trúc, nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời hắn: "Da cậu trắng, thế là ít rồi."

Khấu Thu nhìn chằm chằm lớp bê tông phấn dày cộm che đậy gương mặt trắng nõn, vô năng thưởng thức.

"Đáng lẽ cô phải làm theo như nội dung kịch bản hẳn nên nói với tôi rằng: làn da của tôi là làn da đẹp nhất cô từng gặp qua, hoàn toàn không cần makeup, để tự nhiên ngược lại sẽ càng tốt hơn."

Thợ trang điểm ngừng tay một lát mới cười nói: "Lời điêu dân này cậu nghe ở đâu ra. Cậu nên biết rằng mặc dù chỉ là cảnh diễn nhỏ nhất nhưng khi đứng trước màn ảnh cậu cũng phải trang điểm thật dày, như thế dưới ánh đèn sân khấu mới tạo hiệu quả cao được."

Khấu Thu: "Cô cũng phải thừa nhận, làn da trắng hồng của tôi vốn không thể bị soi mói."

Thợ trang điểm cười cười.

Ngao Thắng lại 'hừ' một tiếng: "Ấu trĩ."

Khấu Thu dùng khóe mắt quét nhìn chòm râu quai nón khêu gợi của hắn, nhìn cũng biết chủ nhân của nó mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian để chăm chút: "Nếu ta là ngươi, vào ngay lúc này ta sẽ dành thời gian để chụp hình bản thân."

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ