(one-shot) xin lỗi

72 6 2
                                        

Đã từng là bạn nhưng có lẽ tao sai khi chưa kịp nói hai từ XIN LỖI!

Cái ngày tôi gặp được cậu cuộc sống của tôi nó vui hơn rất nhiều cũng vì vậy mà hai ta thành bạn tuy nhiên kí ức mãi mãi là kí ức.

*Quá khứ *
"Thưa mẹ con đi học ! "- nhanh nhẹn mở cửa , à quên giới thiệu tôi tên Ái Mi hiện tại tôi học lớp 7

"Ái Mi lâu thế, buổi sáng tốt lành " - cô bạn thân Hạ Đan khẽ nói rồi ôm chầm lấy tôi

" xì! chưa muộn nha con " - gỡ tay tôi bước nó lẽo đẽo theo sau
Nó và tôi có thể coi là thanh mai trúc mã nếu nó là con trai chúng tôi thân nhau khi còn rất nhỏ , gia đình tôi khác xa nó tuy nhiên tiểu thư kiêu kì thì chắc chắn nó không phải. Đôi lúc tôi khá ghen tỵ nó, đơn giản là vì.. nó hơn tôi về nhiều mặt nhưng nó lúc nào cũng khó hiểu cả nên thui kệ .

" nè nè , sắp tới sinh nhật tao rùi á ! " - nó ranh mãnh cười nhìn tôi
" tao sạch tiền, không có quà đâu nhé " - Tôi chạy thật nhanh, để lại nó tức giận đuổi theo tôi lên lớp. không hiểu sao nó với tôi lại chung lớp nhể ? Nếu có khác lớp thì nó sẽ hét ầm lên căn dặn tôi đủ điều cho xem.

Reeng... tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ tôi vào lớp

" chán quá ! " - nó than rồi ụp mặt xuống bàn

" ăn trưa tao đãi " -Tôi không nhìn mặt nó, đưa mắt rângmứ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

" Ok. Nè, tối nay ở gần nhà tao có hội chợ, đến đó chơi nhé " -nó hí hửng trả lời

" ừ ! "-tôi nói , mà thật ra tôi chẳng có hứng thú gì với nhữg thứ ở hội chợ. Để nó leo cây luôn cho rồi

*tối 7h00*
" lâu thế nhò " -nhìn đồng hồ nó than còn tôi thì chẳng quan tâm bỏ mặt nó đến tận 10h30 thì hội chợ kết thúc . Tuy vậy sáng hôm sau nó vẫn vui vẻ như thường làm tôi hơi bối rối nên đã hẹn lại nó để chuộc tội

" a! Kem ngon ghê " -nó thích thú

" mày ăn lém thế ? Đi mua đồ với tao " -tôi nói rồi kéo nó theo sau

" biết rồi " - nó trả lời

" đứng yên đây tao qua đường mua " -dặn dò nó như trẻ con. Tôi bước gần như không chú ý cho đến khi giọng hét của nó phát lên thì ngay trước mắt tôi chiếc xe tải đang lao thẳng đến

*rầm* tôi hoảng sợ nhìn người trước mắt mình là NÓ toàn thân bê bết máu
" ngốc thế ! Tao kêu đứng im rồi mà, dậy ngay ngủ là tao giận" -tôi nói trong nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy nó.

" đứng im nhìn mày chết tao không thể " -nó nói nhỏ giọng rồi cười với tôi.

~ Và cứ thế đã 5 năm ~

*hiện tại*
Sau tai nạn lần đó bây giờ tôi đang học cấp 3 , tính cách thì có vẻ cũng thay đổi ít nói hơn trước khó ai làm bạn với tôi nên đôi lúc lủi thủi một mình
"Ái Mi Hôm nay đi chơi nhé"-Nhã Thanh cô bạn thân thứ hai có lẽ vậy
" xin lỗi , không rảnh " -tôi nói sau đó bước ra khỏi cửa lớp

*bệnh viện Canto*
" tít tít tít "
" dậy đi , mày ngủ lâu wá " -tôi khẽ nói với nó trên giường bệnh

" em đến thăm bạn, chị không phiền. Chị ra ngoài đây " -cô y tá đóng cửa bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh

" nếu nghe tao mày phản ứng lại đi "- sau câu nói bàn tay nó khẽ cử động nắm lấy tay tôi

" Hạ Đan , mày tỉnh rồi " -ôm lấy nó tôi vui mừng

" bạn là ai ? " -nó khó hiểu hỏi

" mày ..."- tôi chết lặng trước nó liền gọi bác sĩ

" cô bé bị mất trí nhớ trong thời gian tạm thời "

" bạn là ai ? " -nó nhìn tôi tiếp tục hỏi

" chào bạn , mình tên Ái Mi rất vui được làm quen " -đáp lại nó

" a , mình tên Hạ Đan. Mà..." -tôi sững người có lẽ nó nhớ ra điều gì- " Tên bạn đẹp quá"

" um " - nhìn nó tôi khẽ ngẹn ở cổ

" he he , sao thế vui lên " -nó nhe răng cười

" xin lỗi " - tôi nhìn nó

" sao lại xin lỗi ? " -nó thắc mắc

" à không " -tôi nói tiếp

Có lẽ cái ngày đó tao không nên bỏ mày để rồi khi hối hận tao với mày như kẻ mới quen .

[one - shot] xin lỗi  { full }Bağımlısı olacağınız hikayeler. Şimdi keşfedin