Ngày....tháng.....năm...
Tôi bắt đầu năm cuối cấp với rất nhiều hoài bão. Tự dặn lòng năm nay phải cố đỗ vào ngôi trường mơ ước, tuyệt đối không hùa theo đám đông, yêu đương nhăn nhít làm xao nhãng việc học hành. Nhưng đời vốn dĩ đâu như là mơ...
Những ngày tháng vô lo, tung tăng của tôi như được tặng một món quà bất ngờ. Bất ngờ đến mức gọi là ngu ngốc khi sau này nhìn lại.
" Mày rảnh không?"
"Ừ, rảnh"
"Tao với mày chơi một trò chơi , mấy dạo này tao chán phát ngấy ra rồi"
"Okie, okie. Tao cũng đang buồn chán lắm"
Rồi từ những dòng tin nhắn như thế, mọi chuyện bắt đầu. À, chưa hẳn đâu nhỉ?
Đó là tôi thua cá cược với một người bạn, vào những ngày rảnh rỗi đến tẻ nhạt của học kì mới. Điều kiện chính là, tôi đi gửi lời mời 7days cho 8 bạn nam , hễ ai đồng ý, thì hẹn hò với người đó.
( 7days : Hẹn hò 7 ngày)
Với một đứa không có gì nổi bật, ngoài chuyện học hành như tôi, thì tôi hoàn toàn ung dung, hoàn toàn bình thản với việc đi " tỏ tình" với 8 bạn nam ( cứ cho là xui xẻo) kia. Bởi vì chắc chắn trong đầu kiểu gì cũng bị từ chối, việc gì phải sợ * ha..ha..ha*
Tôi ngồi laptop, trưa ngày hôm sau, bắt đầu đi inbox cho từng bạn nam , cứ ai online, tôi sẽ vào nói nhăng nói cuội ( vì không thể cứ ầm ầm mà gửi lời mời hẹn hò cho người ta ). Đúng như những gì tôi đã nghĩ, trong cái lũ đó, quả nhiên chẳng có ai thèm reply. Có thì chỉ đại loại thế này :
" M vừa nói gì? Dẹp dẹp, nhảm nhí"
Duy chỉ có một người, trả lời tôi rất nhiều, với những dòng tin cẩn thận khiến người ta bất ngờ. Thử hỏi xem, trước đó bạn không thích , hay thậm chí ghét một người, rồi trong phút nông nỗi, bạn ib người ta, người ta trả lời bạn rất có tâm , thì bạn sẽ thấy thế nào? Cảm giác " cái đứa mình ghét" trả lời tin nhắn thật mới lạ.
"Hẹn hò với t đi"
"M vừa nói clgt?"
" =.= t bảo là hẹn hò với t, 3 days thôi, được chứ?"
" Thiếu tình cảm tới mức đó à :v "
"Dẹp cha đi"
" Hẹn hò thì hẹn hò, có gì đâu, coi như t giúp m"
" M đùa t à, 3 days, hình như dài quá rồi, 1 day thôi ha m ?"
" Đừng nói nhiều, 7days là 7days, 1 với 3 gì =="
Ừ rồi, thế đấy, tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình như thế đấy. Ngồi ở lớp học thêm, đầu cứ nghĩ lung tung, sợ cái tên khùng đó hôm nay uống nhầm thuốc mới đi chấp nhận mình. Ha..ha..buồn cười quá.
" Về chưa?'' Đó là dòng tin xuất hiện đầu tiên trên máy điện thoại khi tôi vừa về nhà, cũng là lần đầu tiên, tôi có cảm giác được người khác giới (ngoại trừ bố tôi) quan tâm.
YOU ARE READING
Mưa
General FictionThanh xuân mỗi người, thường trôi qua vội vã, giống như một cơn mưa rào mùa hạ ,dễ khiến người ta đắm chìm, vấp ngã. Nhưng khi mưa tạnh đi, để lại phía sau một khoảng trời ráo hoảnh. Không có cầu vồng, không có nắng...
